6

451 59 1
                                    

nghe jungwoo nói vậy, yukhei cũng quay sang nhìn anh một hồi rồi lại quay đi, cậu không phải người hàn, căn bản nghe anh nói vậy cũng chẳng có lấy gì làm bất ngờ. trong lòng dấy lên vài xúc cảm khó tả.

jungwoo nhìn yukhei một hồi mới nhận ra bản thân ngu ngốc đến nhường nào khi nói như vậy, trong lòng rối bời sợ cậu sẽ nói gì đó thể hiện rằng anh thật bệnh hoạn. nhưng không, anh lại lặng người quay sang hướng khác, cả yukhei cũng thế, cả hai mỗi người nhìn một hướng, vô vàn cảm xúc kỳ lạ bám lấy.

jungwoo trở lại lớp sau khi tạm biệt yukhei, cả hai đã không nói thêm một lời nào sau khi jungwoo thản nhiên thừa nhận. và anh thật sự bối rối bởi những suy nghĩ lảng vảng trong đầu về việc yukhei rồi sẽ nghĩ thế nào về anh? liệu cậu sẽ nói cho mọi người biết chăng khi xung quanh cậu ấy có vô vàn mối quan hệ? hay cậu rồi sẽ xa lánh và tỏ ra kỳ thị anh, điều này thật tồi tệ vì có thể anh sẽ chết với cả đống hoa trong người.

mọi thứ dường như rất tệ, cảm xúc vui vẻ của anh hoàn toàn theo những cánh hoa ấy bay đi mất rồi.

có một buổi chiều khi mặt trời mất nửa, kim jungwoo thẫn thờ bước đi trong vô định theo cảm tính, trong đầu tuyệt nhiên không nghĩ được gì ngoài huang yukhei. jaehyun bận rộn với hội học sinh, dạo gần rất hay để anh một mình đi về nhà, không khỏi tránh nổi cảm giác cô đơn.

chỉ là jungwoo rất hay buồn, không hiểu vì sao lại buồn nhưng tậm trạng nhiều lúc tuột dốc không phanh và cũng chẳng muốn ai biết. bởi vì anh hiểu bản thân rồi cũng sẽ lại bình thường, cảm xúc lên xuống không phải là điều lạ.

đoạn đường về nhà có con hẻm rất vắng và tối, jungwoo trước đây luôn cảm thấy sợ mỗi khi đi qua nên luôn cùng jaehyun về. mấy ngày nay đi qua cảm thấy cũng không có gì bất thường lắm, nên cũng đã đỡ sợ hơn được phần nào, cứ như vậy đi về nhà.

nhưng đó là suy nghĩ trước khi anh lại bị ai đó kéo vào một góc tối.

hô hấp của jungwoo đã không ổn, bị làm cho giật mình như vậy càng khó khăn đẩy hơi khỏi lồng ngực hơn, còn bị ai đó giữ chặt miệng, xém chút nữa là tắt cả thở.

"jungwoo?"

nghe ai gọi mình, anh ngẩng đầu

"lại là anh sao?"

yukhei?

"anh làm gì ở đây?"

jungwoo đã phải ho liên hồi rồi mới dời sự chú ý sang yukhei, thái độ của cậu rất lạ, có phần cọc cằn và tức giận, anh đâu biết vì điều gì. nhưng cái làm anh chú ý hơn là cậu đã bị thương, nhìn không nặng nhưng bị rất nhiều nơi. và tất nhiên kim jungwoo đâu thể nào ngó lơ được.

"cậu bị thương kìa, để tôi giúp cậu-"

jungwoo đưa tay lại gần liền bị yukhei gạt ra

"không sao, vài vết thương nhỏ thôi, tôi ổn."

jungwoo vốn không thích nhìn người khác bị thương, tuy nhiên sự nhiệt tình của anh lại khiến câu trả lời của yukhei từ câu từ chối lịch sự dẫn đến sự cộc cằn, khó chịu.

có mấy khi thương một người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ