4

541 74 1
                                    

tan học, jaehyun thu dọn cặp sách xuống phòng y tế đã thấy jungwoo ngồi thẳng dậy đợi anh đến, sắc mặt tốt hơn hẳn là đã ngủ một giấc cũng khiến jaehyun nớt giận phần nào. tuy nhiên trên chuyến xe buýt từ trường về nhà mặc cho jungwoo liên tục quay sang nhìn, jaehyun vẫn không thèm nói một lời nào với anh nữa.

jungwoo ngồi cạnh jaehyun, anh ta quay đi hướng khác còn anh chỉ biết ngồi bấm bấm móng tay, không biết nên bắt chuyện như thế nào. anh biết jaehyun vì lo lắng cho mình như thế nên mới thẹn quá hoá giận, chỉ sợ nói lời nào động chạm vào cái tôi của anh ta lại khiến người kia khó chịu hơn nữa.

jaehyun liếc mắt nhìn jungwoo, thấy anh cúi gằm mặt nhìn vào hai bàn tay vẻ buồn bã mới thở dài, nói mà không quay sang nhìn anh.

"mày phiền lắm, cực kỳ phiền phức."

jungwoo ngẩng đầu, nghe jaehyun nói vậy nhất hời lại không biết đáp trả làm sao. jaehyun tiếp lời

"nhưng vì cái gì mà tao cứ phải lo lắng cho mày như thế này đây? bộ tao mắc nợ mày hay gì?"

"....tao xin lỗi"

"lần nào cũng là xin lỗi. mày không còn gì khác à?"

"lỗi của tao"

jaehyun liếc một cái khó chịu, jungwoo lại im bặt.

"thiệt đó jungwoo tao không hiểu luôn. nếu lúc đó tao không chạy đến thì mày làm sao?"

"tao không dám nghĩ tới. mày lúc nào cũng ở bên cạnh lo lắng cho tao nhiều như vậy, chưa lần nào tao nghĩ bản thân sẽ ra sao nếu không có mày hết. tao lỡ dựa dẫm vào mày quá nhiều rồi."

jungwoo bất giác lại tự nói ra những lời trong đầu từ chiều đến giờ, anh đã nghĩ thật nhiều về jaehyun như vậy. bản thân vì quá dựa dẫm luôn khiến anh ta cảm thấy phiền như thế nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải tự mình làm mọi chuyện.

jaehyun nhìn anh, trời bên ngoài đã tối, đèn đường rọi qua ô cửa kính trong tầm nhìn của jaehyun bị chắn lại bởi gương mặt nhìn nghiêng của jungwoo, jaehyun nhìn rõ thấy mắt anh chút buồn bã và áy náy. có lẽ cũng vì bản thân đã quá luôn lo lắng cho jungwoo nên anh mới chỉ dựa dẫm vào mình, jaehyun nghĩ vậy.


"tại vì mày mà tao lỡ hành xử thô bạo với bạn học rồi, mất hết cả hình tượng" jaehyun không thích vẻ mặt buồn bã của jungwoo, nó luôn khiến anh cảm thấy như chính mình ăn hiếp anh ta vậy đó.

jungwoo bật cười, hai cái răng cửa nhỏ chìa ra, mắt híp lại "dù sao thì, cảm ơn mày."

"được rồi, nhưng tao có thể hỏi lại tại sao mày lại thích yukhei không? cậu ta ồn ào vcl, nhìn vẻ mặt đẹp trai đó là ngay lập tức biết chẳng có gì tốt đẹp."

"thích một người cũng cần có lý do sao? mày đã nói với tao như vậy. với cả mày cũng đẹp trai lắm ấy chứ, ở đâu ra cái kiểu trông mặt mà bắt hình dong như thế? bộ đẹp trai cũng có tội sao?"

có mấy khi thương một người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ