1

1.1K 110 0
                                    

gấp lại trang sách dày, jungwoo ho khan một tiếng, những năm học cấp ba thật quá mệt mỏi. đống bài tập giao từ tuần trước anh thức đêm làm đến tuần này vẫn chưa thể hoàn thành được. chỉ cần hết năm nay thôi, mọi chuyện sẽ ổn, anh sẽ thôi không than phiền về nó và sẽ cố gắng hoàn thành nó vào ngày mai vậy.

nhìn cánh hoa rơi trên bìa trang sách, jungwoo lại thở dài, trước nhà có cây hoa đào đang mùa ra hoa. chẳng biết đây là hoa của nó hay từ chính anh nữa. dạo gần đây lồng ngực rất khó chịu, có cái gì đó muốn tống hết ra ngoài nhưng lại không thể. mỗi lần như vậy lại chỉ duy nhất nhớ đến một người, huang yukhei. là do trùng hợp hay tự nhiên vậy, anh chả biết.

nàm gục xuống bàn học, jungwoo chạm nhẹ vào cánh hoa nhỏ, cảm thấy bản thân đang mơ tưởng về một điều quá xa vời. về một người mà chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể chạm, giá như có thể như những cánh hoa yên vị đáp trên vai cậu, có thể một lần tự nhiên như thế. jungwoo trở mình, mê man trong những dòng suy nghĩ đến lúc thiếp đi, những cánh hoa từ cửa sổ thấp thoáng bay vào, đáp nhẹ lên phiến môi của anh, một bông hoa nữa khẽ nở rộ.

jungwoo gặp huang yukhei vào năm đầu tiên cậu vào trường, cậu nhận được nhiều sự chú ý và jungwoo chỉ vô tình biết cậu qua những lời trầm trồ của các bạn nữ sinh cùng lớp. jungwoo vốn chẳng thích những thứ quá nổi bật, càng nhiều người thích thì cậu lại càng không quan tâm. thiệt tình cũng vì sự ngược đời đó, kim jungwoo chưa bao giờ có cảm giác thích một ai khác, cũng chẳng nhiều người để ý jungwoo vì anh sẽ luôn luôn tránh né. jungwoo luôn là một người cứng nhắc trong tình cảm, anh vào trường chỉ để học theo đúng nghĩa đen của nó. không phải kỷ niệm thanh xuân đẹp đẽ, những năm tháng cuối cùng của đời học sinh hay tình cảm học trò trong sáng những năm áo trắng gì cả. jungwoo chỉ muốn học cho qua nhanh ba năm phổ thông để có thể tiếp tục lên đại học, anh không muốn dính vào bất cứ rắc rối hay những chuyện ngẫu nhiên sẽ ngáng đường việc học hành. vì đó, những năm cấp ba của anh chỉ có sách vở, lời dạy của giáo viên. anh đã nghĩ điều đó cũng tốt, cho đến khi anh biết đến huang yukhei, vật cản lớn nhất trong lý trí của anh lúc này.

có một ngày anh đi đến thư viện trường ngang qua sân bóng rổ, từ trong đám đông vây quanh đó, jungwoo lại chỉ duy nhất nhìn thấy huang yukhei phía xa. cậu trai cao lớn năng nổ dưới ánh mặt trời xế chiều, áo trắng ướt đẫm lưng và tóc nhưng vẫn nở nụ cười, nụ cười ngập nắng sân trường. anh đã ngẩn người thu gọn hình ảnh đó vào tầm mắt, rồi đột nhiên nhìn thấy một cánh hoa anh đào nhỏ bay về phía cậu. anh lúc đó đã chẳng nhìn ra, bông hoa đó không phải từ cây, mà là của chính anh.


jungwoo đã phát hiện ra những cánh anh đào cứ vương trên gối nằm mỗi sáng anh thức giấc, trong những ngày đó đêm nào anh cũng ho khan vài tiếng. mỗi lúc nhìn vào cánh hoa nhỏ, hình ảnh cậu con trai kia cứ hiện lên mỗi lúc một rõ ràng. tim anh đập nhanh hơn, nhưng cũng chật chội và khó chịu hơn. anh đã rất sợ khi số lượng hoa xuất hiện ngày một nhiều hơn, thậm chí không phải chỉ lúc anh ngủ. jungwoo đã phải cố giấu tất cả những cánh hoa trào ra từ miệng mình mỗi lúc anh ho. và bây giờ những cánh hoa cứ vậy tuôn ra từ lúc nào anh chẳng biết nữa.

có mấy khi thương một người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ