Đây là bộ truyện thứ hai e viết, hơi ngắn, nhưng cứ ủng hộ e nhá. NHÁ!!
- Mi... Miku-chan... cái này là sao...?
- Oh, Luka-senpai, cuối cùng chị cũng để tâm.
- Tại sao em lại... làm vậy? Không thể nào....
- Ôi, senpai thật ngốc quá, hahaha. VÌ CHỊ ĐÓ, LUKA-SENPAI!! Chị bảo chỉ yêu mỗi em, chị mãi là của em, sẽ mãi ở bên em, nhưng vẫn cứ đi với người khác. Giờ họ không còn, họ chết hết rồi, chỉ còn mỗi em với chị, và em sẽ khiến chị thuộc về em suốt đời, Luka-senpai yêu dấu. Em xin lỗi, em làm vậy cũng chỉ vì lợi ích của senpai thôi. Đây là cách duy nhất để chị trở thành của em.Còn bây giờ.
BÁI. BAI. ~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi là Hatsune Miku, mọi người thường bảo tôi rằng tôi là 1 đứa không bình thường, chỉ vì tôi không có cảm xúc gì, dù là chút. Khi tôi mới được sinh ra, bác sĩ bảo rằng phần cảm xúc trong não tôi đã bị hư hại, và không thể làm cái gì, nó làm bố tôi lo lắng sợ hãi lắm, làm mọi thứ để làm lành lại phần bị vỡ ấy, mẹ thì liên tục khuyên nhủ tôi rằng con sẽ tràn ngập đầy cảm xúc khi tìm thấy người mình yêu, nhưng tất cả đều vô vọng. Lúc nào cũng đơn độc, bị bạn bè hắt hủi vì quá kì dị, nhưng tôi không thấy vậy, điều tôi cảm nhận được là sự trống rỗng, nỗi cô đơn và xám xịt. Tôi mong muốn được như những đứa trẻ khác, được khóc, được vui, được giận, tôi chỉ cần vậy, nhưng cố tới mấy thì chỉ vô ích mà thôi.
Cho tới khi cô ấy tới, người con gái tóc hồng ấy, cô ấy đã chào tôi, nở 1 nụ cười thật thân thiện, cô đối xử với tôi rất tốt, coi tôi như một người em gái, yêu quý tôi hết mực. Chị cất lên 1 tiếng nói thật dịu dàng và dễ nghe.
"Chào em, chị là Luka Megurine, chị mới 12 tuổi, rất vui khi được làm hàng xóm của em."
Trái tim tôi bỗng đập thình thịch, trong người dâng trào lên 1 cảm xúc rất kì lạ, tôi cảm thấy được niềm vui, sự trống rỗng đã được vùi lấp bởi tình yêu, mọi thứ tôi nhìn đều sặc sỡ, sắc màu. Phải chăng lời nói của mẹ đã trở thành sự thật, tôi đã thực sự tìm thấy người tôi yêu. Từ đó trở đi, tôi trở nên vui vẻ hẳn, bố mẹ tôi mừng rỡ lắm tới muốn khóc, bạn bè tôi cũng đã nhiều hơn, tôi trở nên vui vẻ và xinh đẹp, vậy đây chính là cảm xúc, cái thứ này gọi là cảm xúc, nó thật tuyệt vời làm sao. Tấ cả là nhờ vào cô gái ấy, người mà tôi đã yêu, Luka Megurine.
Đến giờ tôi đã 15 tuổi, và niềm vinh hạnh nhất với tôi là tôi đã được học cùng cô ấy. Vì hơn 2 tuổi nên cô đang học năm 3, tôi thực sự quá mừng vì được gọi crush của tôi là senpai. Chúng tôi vẫn luôn thân với nhau cho dù có thế nào, đi bộ trên đường về mỗi ngày, nói chuyện với nhau mỗi ngày, bên cạnh nhau mãi mãi. Từ xa xa, tiếng gọi trong trẻo ấy lại cất lên.
- MIKU-CHAN!!!
- Luka-senpai!! Em mừng wááá à!! - Chạy tới dang lấy cánh tay ôm chặt người mà tôi yêu. Mùi hương ấy thật quen thuộc, mùi hương quyến rũ bao người, mái tóc hồng mượt ủ đầy hương thơm dầu gội đầu hãng xịn ấy, lâu lâu tôi mới được chạm lấy nó. Tôi muốn ôm nữa, nữa, và nữa, chị ấy là mọi thứ của tôi, là MỌI THỨ.
- Chị không ngờ em cũng học ở trường này đó.
- Em phải cố gắng lắm đó. Em thật vui khi chị ở đây. Chị sẽ không bao giờ rời xa em chứ, hứa nhá?
- Vâng vâng, chị hứa, giờ em có muốn đi ăn trưa với chị không?
- Sao em có thể từ chối được? Haha.
Cầm tay chị đi tới gốc cây anh đào, nơi lãng mạn và hồng hào nhất, lý do tôi thích chỗ này vì nó trùng màu với tóc của senpai, nó lấp lánh và lung linh, ăn ở dưới này phải nói là quá hợp lý rồi, cứ như tôi đang hẹn hò vậy. Trong lúc senpai nhâm nhi chiếc bento ấy, tôi cứ mải ngắm đôi mắt xanh dương huyền ảo và cái miệng đang nhai nhóp nhép nghe mà vui tai. Ahh, ngắm mãi không chán... chị quả là 1 người phụ nữ thực thụ... Ước gì nó là của tôi hết...
- Mi.. Mi-chan... đừng ngắm chị như vậy, chị... ngại lắm.
- Senpai đẹp như vậy sao em không ngắm?
- Em đừng quá khen như vậy chứ. Cái bento này do em làm à?
- Dạ vâng, senpai muốn thử miếng thịt này không?
- Ưm, chị muốn chứ.
Tranh thủ chị mở miệng ra, tôi đưa miếng thịt viên đó vào miệng tôi rồi truyền qua chị bằng nụ hôn đỏ chứa đầy cảm xúc của 1 cô nàng mới 15 tuổi. Tôi hôn thật lâu và lâu, không đời nào buông chị ra, giúp chị chìm sâu vào nó. Tiếc thay chị đẩy tôi ra bằng bàn tay nho nhỏ đấy, khuôn mặt đỏ bừng lên càng khiến chị đáng yêu hơn.
- Ờ rế, không ăn nữa à?
- Mồ... chúng ta đều là gái đó... hơn nữa ta chỉ là... hàng xóm...
- Gái thì đã sao, mà hàng xóm thân thiết đó chứ đâu phải thường. Chu~ - Đặt ngón tay trắng nõn này lên bờ môi của chị, chị lại nở nụ cười ngày ấy. Chị yêu tôi mà phải không, không có ai có thể chiếm hữu chị đâu. Chiều nào cũng thế, ta nắm lấy bàn tay trống trải của chị cùng bước trên con đường về nhà rực ánh hoàng hôn, chúng ta bàn tán thât mật về những bí mật mà không ai biết, 1 bí mật chỉ có hai ta biết.
Buồn thay, khi tôi đi tìm chị khắp trường, chị lại mất hút, tôi kiếm tôi moi, nhưng không thấy đâu cả, cho tới lần tôi bắt gặp chị ở hành lang, nhưng không phải một mình, mà là với.... 1 thằng con trai. Trông hai người thật gần gũi, họ đang nói gì vậy. Chắc phải có gì mờ ám.
- Luka-tan~
- Shion-kun, đừng gọi tớ thân mật vậy chứ.
- Nhưng tớ thích gọi cậu bằng tên hơn, nó thật là dễ thương.
- Lại quá khen rồi.
- Cũng bởi vì tớ thích cậu mà. Luka-tan daisuki♡ *Hôn lên trán*
- Mồ, Shion-kun thật là, hehe...
CHỜ ĐÃ, nụ hôn trên trán ấy là sao, lại còn daisuki, chẳng lẽ... hắn chính là Kaito Shion, cái thằng hot boy đốn tim bao cô gái giờ đã cướp đi người tôi yêu, đúng rồi, hắn từng bị tôi từ chối, giờ lại quay sang tỏ tình với crush của tao. Mày gan lắm Kaito à, đồ khốn nạn, mày cướp đi quá nhiều thứ của tao, sự vui vẻ, sự ngây ngô, giờ còn dám cướp cả crush của tao. Tao không để mày cướp đi cô gái tao yêu đâu, tao sẽ làm mọi thứ để có cô ấy, mày thật gan khi đụng vào cô ấy, mày nên chuản bị đi, tao sẽ làm mọi cách để mày phải rời cô ấy mãi, kể cảPHẢI GIẾT MÀY
--------TO BE CONTINUE-------
BẠN ĐANG ĐỌC
[LuMi] [YANDERE] Chị là của em... SUỐT ĐỜI!! (Yuri)
Bí ẩn / Giật gânEm yêu chị như vậy, coi chị hơn cả 1 senpai thường, mà chị vẫn cứ đi với người khác. Có lẽ em nên THỦ TIÊU HẾT để chỉ còn mỗi em với chị trên mối tình này nhỉ.