Chap 6

324 11 6
                                    

        *Trên lớp học thêm*

    Cô giáo: *Nói nhảm cái gì đó*

    Học sinh: *như chết, ko chút động đậy*

    Au: Cạch... cạch.... cạch.... cạch..cạch..cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH CAAAAAAAAAACCCCCCCHHHHHHH *Gẫy ngòi*.... Hơ, YAHHHHHHH!!!

    Cô: Em kia, có vấn đề j?

    Au: *Chạy tới ôm cô* NGHĨ RA RỒI! NGHĨ RA RỒI!!!

    Cô: Nghĩ.. cái gì?

    Au: *Cầm cặp* *Phi thẳng về nhà với tốc độ bàn thờ* NGHĨ RA RỒIIIIIIII!!!!!

    Cô: Ớ... EM KIA, ĐÃ ĐẾN GIỜ VỀ ĐÂU!!

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

         - Khoan... gì cơ?!

    Tôi thực sự hốt hoảng khi nghe được điều đó, chị bị theo dõi lâu chưa, sao chị không nói cho tôi, chị đã giữ bí mật này bao lâu rồi hả, và tại sao phải giấu chứ, đặc biệt là đối với tôi, người chị yêu quý nhất... thậm chí chị còn giấu nữa là sao. Lần này tôi đã hốt hoảng lắm rồi đấy, đến giờ chị còn giả bộ cười nữa là thế nào, đừng che che đậy nữa, nói thật đi xem nào, tôi lo lắm rồi đó đấy, bị theo dõi không phải chuyện đùa đâu, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp, trưởng thành như chị. Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, lên giọng nói:

         - Thế là sao?! Sao chị không nói cho em, chị giấu chuyện này bao lâu rồi hả, chỉ vì nó mà chị suýt giết chết mình bằng 5 chai rượu đấy!! 

         - ....

         - Làm ơn, em là người mà chị có thể trút lên bất cứ thứ gì, em sẽ giải quyết, chị hãy cứ nói đi, chỉ một lời thôi, giải thích đi!! - Tôi nắm thật chặt hai vai của chị, cố gắng thuyết phục không ngừng, nỗi lo chẳng tài nào giảm xuống, nhưng cuối cùng điều tôi thấy chỉ là bộ mặt giả tạo ấy đang cúi gằm xuống, từng giọt lệ cứ lăn dài một dòng trên đôi má ửng hồng. Hai tay ôm lấy khuôn mặt ấy rồi lao tới ôm tôi, gục trên ngực tôi khóc đến ướt cả áo, tôi cũng chả muốn làm gì khác trừ buông tay khỏi vai và ôm lại. Tôi hiểu cái cảm giác ấy như thế nào mà, buồn bực - sợ hãi - cô đơn, giống như cái cảm giác tôi trải qua ngày xưa, bị coi là con khác người. Có sợ ra sao thì chị vẫn cố cất tiếng nói bằng giọng nói nghẹn ngào:

         - Xin lỗi nhé... chị không muốn ai lo cả... thậm chí cả em.... chị đã khiến người khác lo lắng để rồi chết hết, mẹ, rồi bác hàng xóm... thậm chí... Rin-chan và Len-kun....

         - Rin-chan, Len-kun... tên nghe quen quen.... - Tôi thầm nghĩ, chợt nhận ra người con gái ấy vẫn gục vào lòng tôi. - Ấy chết! Nhưng... như em nói rồi đấy, em nguyện chết vì chị, nên hãy cứ nói bất cứ điều gì cho em, nhé.

     Chị vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

       - Vậy... em sẽ làm vệ sĩ tạm thời cho chị, chịu không?

[LuMi] [YANDERE] Chị là của em... SUỐT ĐỜI!! (Yuri)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ