Chap 2

520 27 0
                                    

    Kaito's pov:
  Ôi Luka-tan thật dịu dàng và xinh đẹp của tôi, cô ấy quả là 1 con người thân thiện, có ai mà từ chối cô ấy được chứ. Tôi thầm thích cô ấy từ khá lâu từ đợt con bé Miku đó từ chối tôi, 1 con nhỏ như nó sao hiểu được vẻ đẹp thần thánh của tôi được. Cố gắng cuối cùng cũng thành bạn thân, giờ đây là bước cuối cùng để tiến xa hơn nữa. Thứ sáu tuần sau là ngày Valentine rồi, tôi cần nhanh chóng tỏ tình để cô ấy biết được tình yêu tôi dành cho cô ấy bao la ra sao chứ. Trời ơi, thời gian mau trôi nhanh lên nào... A! Itai... có cái gì va vào gáy tôi đằng sau, nó rất nhọn, là một tờ giấy đen, nét chữ thì trắng phau, từ ngữ của nó ẩn đầy sự rùng rợn đằng sau.
    Gửi thằng khốn Kaito Shion
Mi gan lắm khi cướp hết niềm vui của tao, mi cướp mọi thứ của tao, giờ còn dám đông đến senpai tao yêu. Hot boy như mày thì vứt luôn đi, hay để tao giúp mày vào 10.00pm tối ở đằng sau trường nhé. Hẹn gặp lại.
     Đôi bàn tay run rẩy cầm tờ giấy, kèm theo những giọt mồ hôi sợ hãi, cứ như có ai đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh người như định thủ tiêu tôi vậy. Nhưng sao tôi phải sợ mấy thứ kiểu đó hả, tôi là đàn ông, không phải loại con nít mít ướt đấy, vô thì vô, tôi chẳng sợ mấy cái này, mấy thứ vớ vẩn.
      Đúng 10 giờ, tối đã mù mịt, chẳng có 1 tiếng đông, toàn mấy tiếng lách cách, loạt xoạt, đặc biệt là sau trường, nơi từng chôn cất những giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng để vinh danh, thỉnh thoàng ở đây người ta đồn rằng 1 số linh hồn vẫn cứ vẩn vơ ở đây, ắp những tiếng kêu van xin khóc lóc, đôi khi còn níu kéo không thả làm người khác chỉ muốn bỏ chạy, hắn chắc có ý định nhát ma tôi rồi, tôi vừa đứng vừa ngẫm nghĩ, làn gió lạnh từ cứ vút qua người.
                                         P                   H                 Ậ                 P
     Cơn đau từ ngực trái phát lên, dòng máu tươi chảy trộn với giọt nước mắt trong, bàn tay ôm lấy phần ngực trái thật đau đớn, khó thể nói lên lời, không thể thở được được nữa, đôi mắt mờ đục dần cứ nhìn thấy 1 bóng hình của ai đó... một cô bé nhỏ nhỏ, cùng 2 bím tóc xanh hai bên, tay cầm con dao... nhuộm đầy màu đỏ chết chóc, nhìn tôi cười... nụ cười ác ma của quỷ... tiếng máy cưa vang lên thật to, cô cười hả hê ác độc... không... sao mà...
     - Kaito Shion, người tình cũ...
     - MIKU!! Sao em... ARGH!!
     - Người yêu tôi ghét, ngươi hết hứng với tôi, giờ còn quay sang cả Senpai hả...
     - Làm ơn... Mi... miku... tại... sao... hơn nữa, senpai là... sao...
     - Không sao cả, Kai-kun à, cái mặt hãm của ông làm tôi ghét, và người tôi đang nói là LUKA-SENPAI, ĐÓ, BIẾT KHÔNG?! Nhưng hãy cứ cho tôi khuôn mặt ấy để tôi làm vật lưu niệm cho Luka nhé, cô ấy sẽ nhớ lắm...
     - Khô... Miku... anh... yêu em... mà... không, KHÔNG, KHÔNG!!

          A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

  Tác giả's pov
Tiếng máy cưa kêu rít lên, cả đồng cỏ ấy nhuộm biển máu đỏ ngầu, tiếng gào thét thất thanh, tiếng khóc lóc đau thương ấy càng khiến cô cười vào nó, cô cười không ngừng, không phải cười thường, mà cười 1 cách dị dạng, điên khùng, cô cười trên cái chết của người khác, cô cười vào cơn đau điếng của họ do chính mình làm ra, nhuộm lấm lem màu đỏ đục lên bộ đồng phục cao trung, con mắc địa ngục ấy nhìn thẳng vào cái đầu bị cưa nát ra của chàng hot boy năm 3, cũng là người tình cũ cô ưa ghét.
    Sáng hôm sau, khi cô đến trường thì lại vắng tanh, cô vẫn thấy còn một số học sinh đang chạy thì lại gần hỏi.
      - Họ ra sau trường hết rồi, nghe nói ở đó có xác chết của anh Kaito, hotboy trường đó.
  Miku hớt hải chạy ra sau trường, đúng như cô đoán, Luka-senpai sẽ ôm mặt khóc cùng với đám học sinh nữ đang thả hoa liên hoàn xuống cái xác thảm thiết ấy, 1 cái xác bị cưa ra làm nhiều mảnh vương vãi khắp nơi. Ai cũng thấy rất đau thương, ai cũng khóc, riêng cô chỉ đứng ngơ nó nhìn trong sự vui vẻ kì dị vì đã loại bỏ anh ta.
       - Luka-senpai!!
       - Mi... Mi-chan!! Shi... Shion-kun, bạn thân chị... đã chết rồi!!
       - Vâng, em biết mà, đừng ôm em chặt vậy.
       - Cậu ấy chết thật... thảm hại... xác vương vãi khắp nơi... Ai lại giết 1 cách dã man như thế...
       - Chia buồn cho cậu ấy, em sẽ làm mọi thứ để cho chị vui.
       - Em... thật tốt...
       - Không sao, em sẽ tất cả vì chị.
  Ngày qua ngày, tâm trạng của Luka cũng đã ổn định, lần trước chị ấy sốc khó mà nói lên lời, nên lúc ở nhà chị ấy không ăn, không uống, ba mẹ lo gần chết, vì cũng muốn giúp nên Miku sang đó chăm sóc hộ. Gần đây cô ấy vui hơn rất nhiều, điều đó làm Mi ùa vui theo. Nhìn Luka-chan cười mà Miku chỉ muốn cưng thui, nhìn cao lớn thông minh nhưng đôi lúc lại biến thành 1 đứa trẻ con yêu đời như đứa loli kể cả ngực có bự tới cỡ nào.
       - Miku nè, chị có thắc mắc, tại sao... khi ở gần ai đó, tim mình lúc nào cũng đập thình thịch, mặt thì ngượng ngại, mấy biểu hiện đó là sao? Em giải thích đi!
       - Đồ ngốc, đó gọi là yêu.
       - Ah thế à.... yêu.... - Cô đột nhiên nắm bờ vai rồi đẩy xuống thật mạnh, Miku yếu thế nên cũng không thể cựa quậy, mặt thì cứ ngơ ra, không hiểu chuyện gì, Luka nhìn thẳng vào cô với ánh mắt lấp lánh, cô lại gần thật gần, có khi chỉ cách tầm 2cm là cùng rồi.
  
    Miku's pov:
     - Lu... Luka-senpai?
  Senpai chỉ nói mỗi 3 từ nhỏ nhoi và đột nhiên đẩy tôi xuống bất thình lình, tôi chẳng kịp hiểu chuyện, cứ ơ với a để mặc chị ấy nhìn chằm chằm vào mình không một lí do.
     - Chị thường xem phim với mẹ, thường thấy họ làm cái này, vì họ đều yêu, vậy chị làm thế này có phải... yêu không?
     - .......... Vâng, đúng là yêu rồi...... Lật ngược chị lại để đổi tình thế, tôi lại giúp chị chìm sâu vào nụ hôn này, nếu hai chiếc lưỡi này đang cùng chơi đùa thì chúng ta cũng phải chơi với nhau chứ. Bàn tay tôi chui qua chiếc áo sơ mi trắng, bò dần xuống theo con đường cong để làm chị thở dốc nhẹ, chúng ta chơi rất vui cho tới khi tôi chuẩn bị chạm tới cái nơi bí hiểm nhất, chị ngừng ngay đoạn đó, miệng chỉ thì thầm tới nỗi chẳng ai nghe nổi. Nếu nghe không nhầm thì là
      - Đừng làm vậy, ta mới chỉ là học... sinh.
      - Ể, học sinh thì có làm sao...
      - Nghe chị đi chứ, không là chị ghét đấy. Thôi về, muộn lắm rồi.
   Chán nhể, được thêm lúc nữa thì hay quá. Móe, bộ mặt chị lúc đấy dễ xương hơm bằng ai, rõ moe luôn. nhưng mà thôi, sau khi thưởng thức qua, chị quả là ngon đó.
   
      -------------TO BE CONTINUE-------------
    

[LuMi] [YANDERE] Chị là của em... SUỐT ĐỜI!! (Yuri)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ