Chap 4

303 16 0
                                    

À nhon!! Kazumi-tan đã trở lại sau 1 thời gian dài :))))

Gak's pov:
Kế hoạch đã được sắp xếp thành công mĩ mãn, giờ chỉ cần thêm vài bước nữa là cái danh "tỉ phú Gackpoid" sẽ được lan tỏa khắp thế giới, con nhỏ tóc xanh ấy ngăn bằng mọi cách rồi cũng ngồi ở ngôi nô lệ để ta cười đầu cưỡi cổ, con hứa với mẹ là kế hoạch này sẽ thành công, và giờ nó sắp xog rồi, mẹ vui chứ? Công nhận, nhìn con đó quen quen lắm, nó thực sự giống cô ta, cô gái quái dữ ấy, cô gái đã cướp đi mẹ và cả bố, mái tóc ngọc lam, đôi mắt long lanh, nó rất giống và quen thuộc, mà thôi, kệ đi, ta mừng vì tất cả đều suôn sẻ. Ouch!! Cái gì phi vào đầu mình thế nhỉ, nhọn lắm, hình như là 1 tờ giấy, nhưng nó không phải tờ giấy thường, nó... màu đen ư, chữ viết trắng tinh, như 1 bức thư đe dọa, mình... từng moi được cái tờ giấy này trong tủ mẹ, từng chữ cái, nó hệt với mấy thư trong đó, y chang luôn.
8.00 tối, gặp tôi ở sau trường, không đến thì tự chấp nhận rủi ro.
Chỉ là 1 dòng chữ ngắn, nhưng tôi biết thừa rằng nó đang thách thức bản năng sâu trong người, tôi cảm nhận thấy 1 ánh nhìn lạnh người, căm thù, một bầu không khí rợn người quanh tôi, nhưng xung quanh rốt cục không một bóng người, khí lạnh ấy vẫn còn, chưa biến mất đi, nó ám lấy tôi, nhưng chẳng bức xức vẫn cứ thoát ra khỏi đây nhanh hết lực.
Đúng 8 giờ, tôi có mặt ngay sau trường, nhưng chẳng thấy một cái gì, hắn chưa đến sao, chậm chạp, hắn đang bắt đại vương hắc sảo như ta ngồi cắn tay chờ đợi, để ta ngồi trong bầu khí lạnh léo cắt da cắt thịt vào tối, ngồi trầm ngâm một lúc, tôi gợi những kỷ niệm thân thiết giữa tôi vào bố mẹ, người trông nom, tận tình yêu thương tôi tới khi người đàn bà ấy cướp lấy, để tôi bơ vơ trên thế giới tội ác không đội trời chung này.....
Hình như có tiếng gì đó.... PHANG, con dao nhỏ lao vút vào bàn tay gầy cội này, cũng may tôi tránh được bằng kĩ năng sát thủ được rèn lâu năm, hắn đã đến rồi, và chuyên nghiệp chẳng khác gì bà ấy, kĩ năng phi dao thật kì diệu, nhưng hắn phải gục xuống khi đối đầu với 1 sát thủ tài năng như ta này. Rút cây kiếm katana ra, tôi vật lộn với hắn được hơn 30 phút. Hắn nhào vô như 1 con hổ đang vồ lấy mồi vì quá đói, những tuyệt chiêu thần thánh đó, tôi đã bị... mất lợi thế ư. Khô...ng xog rồi, tôi đã thua trong trò chơi sống còn, máu phun ra từ bụng, nhuộm với mồ hôi trong suốt và giọt nước mắt đau đớn. Tôi nằm quằn quại xuống thảm cỏ xanh, miệng khó thốt nổi lên lời... ARGH!! Đau.... quá....
- Mi... chuyên nghiệp... đó.... mi giế..t đc... ta rồi...
Đương nhiên rồi
Hả?! Giọng nói này.... giọng nói... đầy oán hận, đau thương này.... không... KHÔNG THỂ NÀO!!
- Không... lẽ... là mi.... không... mi.... con của bà ta.... không... mi... mẹ mi... đã.. giết chết... mẹ... và bố... ta...
- Vâng, đúng rồi đó, giờ đến lượt ta làm vậy, đây cũng là quả báo vì đụng đến cô ấy, thôi nhé, gửi lời chào của tôi đến bố mẹ ông nhé....
- Đồ... khốn....
Trái tim ngừng đập, hơi thở dốc đau đớn ngưng lại, mọi thứ cứ mờ đi và mờ dần, phai hết đi, chẳng còn gì nữa, tất cả đã kết thúc, tất cả đã không còn, tôi chẳng thể làm gì nữa rồi, những kế hoạch, anh em, thậm chí... cô bạn ngày xưa, tôi đã từ chối cô ấy, chỉ vì... nhan sắc khó ưa... nhưng giờ tôi đã biết được... tình cảm cô ấy dành cho tôi... thật hối hận phải không nhỉ... tôi đã quá nhiều tội lỗi rồi.... không xứng đáng được đưa lên thiên đường... KHÔNG! Sắp... kết thúc rồi... không biết... cô gái ngày xưa... trông như thế nào rồi... vóc dáng nhỏ... cái nơ trên đầu... thực lòng.... tôi muốn gửi lời cuối tới em... dù có ý định cưới Luka để giàu trở lên, nhưng tôi đã suy nghĩ lại... tôi yêu... em...

                    ........R.........I.........N.......C........H......A......N....

                          ----------------------------------------------------------------

     Sáng hôm sau, đương nhiên cũng là mối lo âu của cả trường, đằng sau trường đúng hai vụ án đẫm máu, một người chết tới thảm thiết, một người chỉ chết trong đau đớn rồi gục hẳn, cả hai lại còn là 1 chàng trai có sắc đẹp không ngờ, chính tỏ đây là 1 hung thủ máu lạnh sát người không ghê tay.... Miku đứng đó ngắm hiện trường một lúc, rồi lại quay sang Luka, cô gái đang ôm lấy miệng khóc thút thít, vẻ mặt có vẻ như quá sốc khi đã tới hai vụ sát hại ngay trong trường, có khi còn muốn ngất hẳn ra nữa cơ, thực sự... mặc dù đã cưỡng hôn cô ấy trong nhà kho... nhưng thực chất Luka đã từng gặp hắn ở đâu rồi... có lẽ là trước khi chuyển nhà... chuyện này còn bí ẩn lắm.. chưa ai biết cả. Cô bỗng chạy vội lên tầng thượng, đứng ở gần ban công, mặt cứ như dang muốn tự tử, có lẽ cô đã quá sốc rồi... chỉ mới hai vụ tai nạn mà đã như vậy, Miku lúc nhìn thấy cảnh nà... có khi chẳng muốn ra tay nữa, cô cũng đau xót khi nhìn người cô yêu phải chịu giữ những nỗi sợ hãi.. đau buồn ở trong người... giống như cô ngày xưa... cô chạy đến bên không chút do dự, dang tay mình ôm lấy thân thể nhỏ nhắn ấy, khuôn mặt có vẻ đầy cảm thông, an ủi... cô biết mất đi những người mình yêu quý hết mực chẳng khác gì đánh mất thứ quý giá mình hứa sẽ mãi luôn giữ lấy nhưng cuối cùng lại quá hậu đậu để rồi lỡ tay.

     - Nè, đừng buồn nữa... có em đây rồi... hãy quên đi chuyện đấy, để cho nỗi đau trôi vượt đi, đừng giữ lại làm chi để rồi đau đớn suốt đời...

     - M.. Miku à... - Những giọt lệ ấy chảy không ngừng... chúng cứ tuôn ra rào rào... cô bỗng rời vòm tay của Miku ra, nâng lấy cằm rồi hôn nhẹ vào bờ môi đỏ dịu mùi cherry thơm nức, cả Miku cũng vậy, cô cứ thưởng thức nó để giúp Luka bớt đi sự buồn bực, cô biết là giết người thật sai trái..  nhưng cô không còn cách nào khác nữa, đó là cách duy nhất để cô có thể bảo vệ người cô yêu, cô sẽ làm mọi thứ, kể cả có bị hầu hạ...


                 EM SẼ CỐ GẮNG ĐỂ BẢO VỆ CHỊ KHỎI NHỮNG CON QUÁI THÚ NÀY MÃI MÃI

[LuMi] [YANDERE] Chị là của em... SUỐT ĐỜI!! (Yuri)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ