Ấn tượng khó phai[3]

1K 52 1
                                    

MN:Chúng mày nói xong chưa? Tụi bây lên!

Vừa dứt câu các cô liền xông lên đánh nhau một trận sống chết với mấy tên đàn em của bọn SN. Chưa đầy 10' các cô đã đánh bại 100 tên đàn em đó với sự sợ hãi của mọi người xung quanh và sự nể phục của các anh cả cả các chị nữa.

MO:Được chúng mày cũng giỏi đó! Cũng nhanh đó! Nhưng xem chúng mày có nhanh bằng cây súng của bọn tao không?

Mấy ả ta liền rút ra mấy khẩu súng liền, chĩa thẳng vào các cô.

Lin:Có nên ra giúp không chúng mày?

TH:Tao thấy có lẽ là chưa đến lúc đâu! Cứ đợi thêm chút nữa!

Jin:Khá lắm! Dám mang cả súng tới đây nữa hả?

JM:Chúng mày dám bắn bọn này không? Tao thách!

SN:Được lắm! Chúng màu thích thì bọn này chiều!

"PẰNG" một tiếng súng vang lên! Các anh, các chị đứng bật dậy tưởng rằng các cô bị bắn. Nhưng đâu phải! Đó là tiếng súng từ khẩu súng của JK. Cô bắn phột phát trúng tay của SN khiến khẩu súng trên tay ả rơi xuống đất. Rồi hàng loạt tiếng súng lại vang lên" PẰNG...PẰNG...." các cô tặng cho mỗi ả một viên đạn. Ả thì bị ở chân, ả thì ở tay.

JK:Xem ra bọn này có vẻ nhanh hơn rồi đó!

NY:Chúng mày! Chúng mày!

JH bước tới, nâng mặt NY lên.

JH:Nhan sắc cũng ok đó nhưng mà tính cách thì lại tỉ lệ nghịch quá! Để tao cân bằng nó lại cho mày được không?

Cô đưa con dao gấp lên sát mặt ả, lấy đầu dao lượn qua lược lại trên gò mả của ả. Rồi một dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuống.

NY:Aaaaaaa! Đừng mà! Con đĩ! Tao mà thoát được tao sẽ không tha cho mày!

Tất nhiên mấy ả còn lại cũng được các cô tặng cho vài đường lên gương mặt của mình. Mấy ả ta nằm lăn ra đất gào khóc vì gương mặt bị rạch nát.

MO:Huhuhu! Mặt tao! Sao chúng mày...

JK:Bọn tao làm sao nào?

Jin:Bị như vậy chưa thấy đã hay sao?

MN:Tao sẽ khiến cho tập đoàn của chúng mày bị phá sản! Xem lúc đó chúng mày còn lộng hành được nữa hay không!

JM:Hức! Phá sản hả? Chắc bọn này sợ!

MM:Tập đoàn của chúng mày chả bằng một cọng rác trong tập đoàn của bọn tao!

SN:Được rồi! Chúng mày cứ đợi đó!

Nói rồi ả lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau có một cuộc gọi gọi đến cho JK.

JK:Thư kí Lee gọi tôi có việc gì không?

Lee:Dạ thư tiểu thư! Tập đoàn SN vừa mới cho người tới nói muốn rút hợp đồng với tập đoàn của chúng ta ạ!

JK:Được rồi anh cứ cho họ rút! Nhưng nói với họ rằng chỉ vì đứa con gái ngu ngốc của họ mà tôi sẽ cho họ sống cũng không được chết cũng không xong! Anh hãy liên hệ với tất cả các tập đoàn đã kí hợp đồng với tập đoàn SN nói với họ hãy rút hết tất cả lại và nếu như cần bồi thường thì tập đoàn của chúng ta sẽ bồi thường cho họ!

Lee:Dạ vâng thưa tiểu thư!

Cô đi tới lại gần SN nâng mặt ả lên rồi ghé sát vào tai ả.

JK:Tiểu thư à! Mày coi thường tao quá rồi đấy! Tao sẽ cho mày biết thế nào là sống trong địa ngục trong suốt quãng đời còn lại!

Bỗng điện thoại của SN vang lên làm tan biến cái không gian yên tĩnh đến đáng sợ này!

SN:Có chuyện gì không bố? Hả? Phá sản? Tại sao lại có chuyện đó được? Tiểu thư tập đoàn JJK sao?_ả ta ngước mắt lên nhìn cô.

JM:Thấy sao? Bây giờ chúng mày có muốn bị như nó không? Nếu thích thì chỉ cần một cuộc gọi thôi bọn tao có thể xoay chuyển tất cả đó!_Cười kinh.

Mấy ả ta sợ hãi không giám nói gì vội vã chạy ra khỏi quán Bar.

JS:Trời ơi! Mấy đứa em tôi giỏi quá đi!

RS:Đúng đó! "Một cuộc gọi xoay chuyển tất cả" nói hay lắm!_Vừa nói chị vừa vỗ tay.

LS:Đúng không hổ danh là em chị!

JN:Còn là Ngũ Đại Tiểu Thư nữa chứ!

MM:Các chị cứ quá khen!

JH:Tất cả những thứ đó đều là bọn em được học từ các chị cả mà!

JK:Thôi tao mệt rồi! Tao về đây!

Jin:Ừ tao cũng chán rồi! Thôi đi về!

LS:Mấy đứa về cẩn thận! Mai nhớ phải về nhà đó!

All:Bọn em biết rồi!

Các anh thấy các cô đi về tất nhiên là phải đi theo rồi! Các anh chưa từ gặp người con gái nào như các cô! Vì thế tất nhiên các anh không thể để tuột mất các cô được!

HP:Để chúng tôi đưa các em về!

Lin:Con gái đi đêm nguy hiểm lắm!

JM:Tất nhiên là các anh sẽ đưa bọn tôi về rồi! Không lẽ bắt bọn này đi bộ hả?

Vừa dứt lời mỗi cô đac leo lên mộ chiếc xe ngồi đợi các anh.

JH:Còn không mau nhanh lên!

Các anh nhanh chóng lên xe và 5 chiếc xen cũng lần lượt lăn bánh, rời khỏi quán Bar.

Khi các anh đưa các cô về tới nhà thì cũng đã muộn.

MM:Muộn rồi các anh về đi! Còn đứng đây làm gi?

HP:Chẳng lẽ các em lại nhẫn tâm nhìn chúng tôi về khi tối muộn như vậy sao?

JH:Vậy bây giờ các anh muốn gì?

Lin:Đương nhiên là ngủ lại nhà của các em rồi!

JK:Thôi được nể tình hôm nay các anh có công chở chúng tôi đi chơi! Coi như đền ơn các anh vậy!

Nói rồi tất cả cùng vào nhà. Căn nhà này đúng là nhà của các đại tiểu thư có khác! Phòng khách được trang trí theo phong cách phường tây đầy hiện đại. Bộ sopha màu trắng sang trọng cùng với chiếc bàn bằng kính đầy độc đáo. Phòng ăn thì đầy đủ các dụng cụ nhà bếp mà toàn là những đồ hạng sang, đắt tiền.

HP:Đúng là nhà của các đại tiểu thư có khác!

NJ:Thâth không chê vào đâu được!

JM:Bớt làm lố đi! Các anh sẽ ngủ ở phòng tầng 1 còn chúng tôi sẽ ngủ ở tầng 2.

SG:Tại sao chúng tôi lại không được ngủ cùng các em?

JM:Các anh nghĩ mình là ai mà muốn ngủ cùng chúng tôi?

TH:Thôi an phận đi có chỗ ngủ là tốt lắm rồi!
(Au:Haizz! Nhà ai cũng rõ là lắm tiền mà nói cứ như kiếm được chỗ ngủ khó khăn lắm ấy!)

Rồi ai đi về phòng nấy đóng cửa đi ngủ. Còn các cô thì không ngững đóng cửa mà còn chốt cửa cẩn thận vì không tin tưởng mấy anh cho lắm.

[ BTS/Wanna1/vkook/] Do You Love Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ