Chapter 2: Height

644 64 7
                                    



Arthur không cao lắm.

Phải đính chính rõ, 1m73 là chiều cao bình thường cho một quý ông người Anh. Đủ để với được hộp trà cao cấp xếp trên kệ cao ở khu mua sắm. Đủ để được tìm thấy dễ dàng trong đám đông nếu anh (lại) đi lạc.

Có lẽ điều cần nói đến là việc Alfred cao 1m90, và khoảng cách 17 cm đó khiến hình ảnh quý ông người Anh trông mắt cậu trở thành thứ gì đó nhỏ nhắn và dễ thương hơn rất nhiều so với thực tế.

------------------------------

Như phần lớn những thứ nhỏ nhắn và dễ thương khác, Arthur là một cục bông đầy giận dữ kèm thù hận.

"Tên cóc già nhà ngươi im đi!"

Ah, Arthur lại cãi nhau với Francis, như thường lệ.

Lý do tại sao họ luôn xích mích, cậu chẳng bao giờ biết được. Nhưng có vẻ 90% các buổi họp đều kết thúc bằng ít nhất một cuộc đấu khẩu giữa hai trưởng phòng tài chính và marketing nói trên.

Nếu là cách đây nửa tháng, thì đây là lúc cậu can thiệp để đưa một Arthur sát khí đằng đằng ra khỏi phòng họp, nơi mà cậu có thể dỗ ngọt anh bằng vài nụ hôn và lời hứa hẹn cho anh nấu bữa tối (mà cậu sẽ chối bay chối biến khi về nhà).

Nhưng bây giờ vẫn chưa đến "lúc đó".

"Đồ chết tiệt!" Thanh niên người Anh gầm lên, túm lấy cổ áo trưởng phòng marketing mà thỉnh thoảng cậu phải cảm thấy thương hại. Cuộc "tranh luận" sắp trở thành ẩu đả rồi.

Mmmmm.

Arthur đang nhón chân.

Khéo léo đủ lọt qua mắt những ai không thật chú ý, gót chân anh khẽ kiễng lên, đưa thân người nghiêng trên đầu mũi giày, kéo Francis xuống chiều cao vừa tầm để truyền tải đầy đủ thứ "tình cảm" mãnh liệt có thể giết người trong chớp mắt. Hành động vô thức ấy khiến hình ảnh anh thậm chí còn đáng sợ hơn trong mắt thanh niên người Pháp xấu số.

Nhưng trong ánh nhìn đầy hồng hoa và trái tim lãng mạn chẳng kém thiếu nữ đang yêu của Alfred, Artie của cậu dễ thương chết đi được.

"Jones! Mau đưa Kirkland ra khỏi phòng ngay! Bonefoy ngất xỉu rồi!", loáng thoáng quanh cậu là một mớ hỗn độn tiếng la ó của Ludwig cùng vài nhân viên hốt hoảng đem Francis rời đi. Từ lúc nào, Arthur được đẩy vào lòng cậu, miệng còn gầm gừ mấy lời nguyền rủa về phía cửa.

Awwww~

------------------------------

"Alfred, hộp trà của anh đâu rồi?"

Cậu trai người Mỹ cẩn thận đặt tờ báo ngày thứ bảy xuống bàn ăn, chậm rãi ngước lên quan sát nét mặt ngờ vực của thanh niên đứng bên kia bàn. Anh luôn thích mặc bộ thường phục hàng ngày mà cậu nghĩ chẳng khác quần áo của người già là mấy, với sơ mi trắng, quần kaki đen và áo len xanh xẻ cổ khoác ngoài. Lớp vải trắng lấp ló sau tầng len mỏng, gợi nên quá nhiều điều để tưởng tượng.

Hoàn hảo.

"Ở trên nóc tủ ấy," cậu điềm nhiên trả lời, vẻ mặt vô tội như thể không hề biết ai là kẻ lén thức dậy vào nửa đêm hôm trước để đặt hộp trà yêu thích của thanh niên người Anh tại nơi cao nhất trong phòng bếp.

"Và tại sao nó lại ở trên nóc tủ?" anh cau mày, quá quen với kiểu giả nai từng khiến anh tha thứ cho cậu quá nhiều lần.

"Ummm... chắc là Scone lại tha đi thôi!" nếu nhìn kỹ anh sẽ thấy giọt mồ hôi chực chảy xuống sau cổ cậu. Phía góc nhà, cục lông Scottish Fold meo meo phản đối. Tối qua Hambuger còn chẳng chịu thả nó ra để ngủ mà!

"Hmmmm..." Arthur nhìn cậu bằng ánh mắt anh-chưa-biết-em-đang-toan-tính-chuyện-gì-nhưng-tốt-nhất-đừng-giở-trò kinh điển, ngán ngẩm quay lại liếc xéo hộp trà nằm tít trên nóc tủ bếp, lầm bầm gì đấy trước khi rướn mình với lấy, áo xốc lên vô tình để lộ phần thắt lưng trắng ngần lác đác điểm từng chấm tàn nhang nhàn nhạt. Cậu đã nói rằng mình rất thích chúng chưa nhỉ?

Góc nhìn hoàn hảo này, cậu có phải đánh đổi bằng giấc ngủ ngắt quãng lúc 4 giờ sáng hàng ngày chăng nữa cũng đáng.

------------------------------

Âu yếm cùng Arthur trên sofa luôn là hoạt động yêu thích đặc biệt của cậu.

Có lẽ là vì thân hình anh lúc nào cũng lọt vừa khít trong vòng tay cậu, mang lại cái cảm giác của một con gấu bông cỡ bự. 

Có lẽ là vì mùi hương từ lẵng tóc vàng dẫu chải chuốt bao nhiêu vẫn bướng bỉnh rối bời ấy, lúc nào cũng ở vị trí ngang tầm để Alfred dụi mũi hít hà. 

Có lẽ là vì những tiếng làu bàu cố tỏ ra khó chịu mỗi lúc cậu kéo anh về mình gần thêm chút nữa, mặc cho ngôn ngữ cơ thể hét lên điều ngược lại. 

Có lẽ là vì khoảng cách chiều cao giữa hai thân người, dù anh đã ngồi ngay ngắn trên đùi cậu, vẫn không cho phép thanh niên người Anh trao cậu một nụ hôn bất ngờ mà không bị nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng.

"Cúi xuống đi. Anh chán việc phải ngước lên để hôn em rồi," Arthur càu nhàu khi nụ hôn vừa dứt, nào biết đến thứ cảm xúc vui sướng anh vừa thắp nên trong lòng cậu.

"Nah. Em lại thích thế này hơn cơ," nói rồi Alfred nhẹ nhàng nhấc bổng cả thân hình anh bằng hai cánh tay (một điều hoàn toàn không cần thiết khi xét đến việc cả hai đều đang ngồi trên ghế sofa), đưa anh tới vừa tầm để tiếp tục hôn lấy gương mặt xấu hổ còn trơ ra vì bất ngờ. Bạn trai của cậu là đáng yêu nhất!

"Ngnnn... hah" Sau năm phút "tấn công" anh không ngừng nghỉ, cậu cuối cùng cũng chịu thả anh ra. Nhưng vẫn chẳng được lâu đến khi cậu nghe thanh giọng gầm gừ của người thanh niên đối diện.

"Ai bảo là em được phép dừng lại hử?"

Ngạc nhiên, rồi hớn hở, cậu chỉ biết bật cười trước lúc kéo anh lại chuẩn bị cho màn trình diễn kế tiếp.

Alfred là ai mà dám phản đối anh chứ?

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

Author's Note: Productive me on the 4th of July? It's more likely than you think! :y

Đùa chứ đáng lẽ cái này đăng lâu rồi, chỉ là tui đang viết 3/4 một cái fic khác rồi bỗng nhảy sang đây thôi :D ít ra cũng còn là sinh nhật thằng Ú... Mà viết xong đoạn cuối tui chợt nghĩ có nên đổi tên thành disgustingly-fluffy không :y

Tui còn phải bấm bụng cho Artie lùn bớt 2cm để tăng thêm khoảng cách :^) 

[Hetalia] A Life, Full Of Love - USUK FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ