Tiếng cười khúc khích. Ngón tay vụng về loay hoay với chùm chìa khóa, tiếng leng keng và tiếng 'cạch' khe khẽ của cánh cửa mở. Hai bóng người loạng choạng như ngã vào nhà cùng những cú huých đùa giỡn. Đèn không sáng.
"Arthur. Đi theo em nhé?"
Em nắm lấy bàn tay còn lủng lẳng chùm chìa khóa của tôi với thứ sức trẻ hiếm gặp từ một người đã say mèm hai tiếng trước. Hơi cồn còn nồng trong huyết quản, tôi cười toe toét, để mình bị kéo đi như con búp bê. Tôi theo em mò mẫm về phía cầu thang, chân suýt vấp phải vài thứ linh tinh vứt lại trên sàn, dùng tay còn lại vịn lấy thanh ngang để vững lại bước đi lảo đảo đến những bước cuối cùng mới nhận ra tay mình chẳng còn nắm chìa khóa nữa rồi.
Không để tôi kịp lo lắng, em dẫn tôi qua hành lang, qua phòng ngủ và mở cánh cửa kính, kéo tôi ra ban công và giữ tôi trong vòng tay. Gió khuya gờn gợn da thịt, ánh trăng vàng mịn như bơ ngọt, mặt trăng trên cao trở thành vầng hào quang bao lấy em trong mắt tôi.
Alfred. Cái ấm áp của lồng ngực, của hơi thở luôn lẫn hương tuyết tùng cùng khóe miệng vẽ thành nụ cười ngờ nghệch của em khiến tôi trộm nghĩ, Alfred, đến một lúc nào đó tình yêu của tôi dành cho em sẽ tràn khỏi thân xác nhỏ bé này mất, Alfred, đến một lúc nào đó nếu em không còn yêu tôi nữa, có lẽ tôi sẽ chết mất thôi. Em buông vòng tay và tôi chợt sợ hãi, nhưng giọng nói của em tĩnh lại tâm trí kẻ say tình.
"Arthur, em yêu anh, anh biết không?" Chất giọng em thật lạ, ồn ã ngân vang cả khi cất tiếng thì thào. Tôi cảm thấy tội lỗi. Anh biết chứ, nhưng đôi khi anh chỉ chắc chắn vào giây phút em nói ra, và cảm giác ấy cứ hao dần đi tới khi chỉ còn hoài nghi đọng lại. Nhưng em nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi và tôi nghĩ mình vừa được xá tội, vì ánh mắt hiền hòa ấy, nụ cười thuần khiết ấy không thể dành cho bất cứ kẻ nhơ bẩn nào. "Arthur," em tiếp lời, "hơn ai hết, em biết rằng anh là người cần được yêu thương, anh đã trải qua quá nhiều, mất đi quá nhiều, và em không thể vinh dự hơn khi là một phần trong cuộc sống của anh."
Em ngừng lại, nhìn thẳng vào tôi. Sắc xanh tôi đã đem lòng yêu quý hơn bất kì màu sắc nào dưới ánh trăng như thể còn lấp lánh cái trong veo của nước mắt. Phố xá dưới kia đã tắt đèn đường. "Arthur," em gọi tên tôi như lời cầu nguyện, "em muốn làm anh hạnh phúc." Em lấy từ túi quần chiếc hộp nhung mà tôi sau này tự hỏi sao mình không thấy được cả buổi tối, quỳ xuống một chân. "Em muốn làm anh hạnh phúc suốt phần đời còn lại, nếu anh cho phép em."
Gió thổi rèm cửa bay phấp phới. Ánh trăng loang loáng trên vòng kim loại màu bạc. Chân tôi chực khuỵu đi. Em mỉm cười.
"Vậy nên Arthur, anh sẽ đồng ý chứ?"
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
Author's Note: Mừng ngày 11/11! ミ☆( *uωu人)+゚ Cái này lấy ý tưởng từ Inktober Day 26: Dark cơ mà vì tui lười quá nên... :3c Tiện thể kỉ niệm 3 năm viết fic (tháng 10/2016) luôn ( • ̀ω•́ )✧ Cám ơn mọi người đã ủng hộ tui suốt thời gian qua!
Tin buồn: có lẽ đây sẽ là fic cuối cùng trước khi tui tập trung ôn thi đh (;へ:)mà dù sao lịch update của tui cũng chả đều đặn lắm nên chắc mọi người không buồn đâu :y Tui xin hẹn sẽ update vào tháng 7 năm sau, nhưng ngày nào tui cũng vào hóng comment nên mọi người đừng ngại nhé, tui sẽ trả lời mọi review bất kể fic nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia] A Life, Full Of Love - USUK Fanfic
FanfictionMột tuyển tập drable về America và England, hai tên ngốc mặc cho có ở thế giới nào đi nữa. Various AUs. Update: Chapter 4: Dark (11/11/2019) Art source: https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=395351 _Truyện chỉ đăng trên Fanfiction.net và Wattpa...