Chapter 3: Affairs

455 46 16
                                    



Vương quốc Spades là một vùng đất yên bình. Một đất nước có nền ngoại giao hòa hảo cùng Tam đại vương quốc còn lại, và chưa từng tham gia cuộc chiến nào trong 200 năm.

Trừ cuộc chiến tranh lạnh giữa cặp đôi hoàng gia mới cưới diễn ra suốt ba ngày nay.

Nói đúng hơn, đó là cuộc chiến tranh lạnh một chiều từ Alfred. Kể từ khi trở về sau tuần trăng mật bị trì hoãn vì nhiều lý do mà cả hai đều mong đợi, Arthur không khỏi chú ý việc Alfred chủ động lánh mặt anh mọi lúc có thể, thậm chí còn cố gắng về phòng khi em ấy biết rằng anh đã ngủ say và rời đi vào sáng sớm. Anh cũng không bỏ qua ánh nhìn phiền muộn của Alfred mỗi lần hiếm hoi hai người chạm mắt. Arthur có cảm giác anh biết lý do.

Alfred đang nằm trên giường. Hai ngày liên tiếp xoay vòng lịch sinh hoạt bận rộn chỉ bằng giấc ngủ năm tiếng đồng hồ có lẽ là giới hạn. Chín giờ tối và Alfred đã cuộn mình trên tấm chăn, áo khoác quăng dưới sàn. Arthur leo lên nằm đối điện vị quân vương trẻ.

"Alfred." Anh lay nhẹ thân người còn mơ màng. Alfred vô thức nhíu mày, lầm bầm rồi hé mắt. Cậu chớp mắt khi nhận ra anh.

"Em đang giận anh."

Alfred đỏ mặt.

"Kh... làm gì có!" cậu lắp bắp. "Anh lại hoang tưởng rồi. Dành quá nhiều thời gian với mấy cô tiên tưởng tượng của anh rồi đấy."

Arthur nhướn mày.

"Chúng ta là vương chủ của Spades. Anh chắc rằng bất kỳ điều gì em lo lắng về anh đều có khả năng giải quyết bằng đối thoại." Anh biết khi cậu định lảng tránh vấn đề.

Alfred xịu mặt, rụt rè nhìn vào mắt anh một lúc lâu, rồi cất tiếng.

"Anh kết hôn với Francis."

À. Arthur đã mong có thể ký văn kiện đó trong bí mật.

"Anh nghĩ em biết vì sao mà?" Xét qua bộ dáng của cậu, anh thở dài. "Alfred, đó chỉ là một tờ giấy thôi. Gọi nó là văn kiện thiết lập ngoại giao thì chính xác hơn."

"Kiểu thiết lập ngoại giao gì lại đòi hỏi anh phải kết hôn với Francis chứ?" Cậu bĩu môi.

"Truyền thống của Tứ đại vương quốc là thứ mà anh cũng phải suy ngẫm. Nhưng nó không hề ảnh hưởng đến tình cảm của anh chút nào. Nhìn đi, anh vẫn ghét tên cóc già Francis, và anh vẫn yêu em." Arthur kết thúc bằng một nụ cười. Alfred dụi đầu vào lòng anh, giọng nói phát ra lí nhí.

"Thật chứ?"

Anh bật cười. "Thật về việc anh ghét tên cóc già? Tất nhiên. Còn chúng ta đã bên nhau được ba năm rồi, em lại chẳng tin anh sao?" Arthur trêu chọc.

"Hmmph." Cậu dường như muốn chui hẳn vào lòng anh, cơn ngái ngủ trước đó quay lại sau khi nỗi phiền muộn của cậu được giải quyết. "Anh nhớ đấy," cậu lẩm nhẩm, ý thức dần chìm vào cõi mộng.

Arthur ngắm người thanh niên quấn lấy mình, thầm quan ngại giấc ngủ của cả hai sẽ chẳng mấy dễ chịu trong bộ hoàng phục bí bách này. Ánh trăng tràn từ hai thân người xuống đất, căn phòng lênh láng một thứ xúc cảm dịu nhẹ. Arthur mỉm cười, nhắm mắt.

Anh hy vọng Alfred sẽ không giận lắm khi văn kiện từ Ivan và Ludwig đến nơi.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Author's Note: Cardverse! (*бωб) cái này đến từ headcanon nếu như một trong tứ đại vương quốc khi muốn chủ động kết giao với vương quốc khác thì vương hậu phải "kết hôn" trên danh nghĩa với bên kia :3c Alfred tất nhiên không thích điều này

Người ta bảo, lùi một bước tiến ba bước, vậy mà sao tui mới thêm được 1 follower lại mất đến 3 người, tui buồn lắm...

Hẹn gặp lại sau 2 tuần, 2 tháng hoặc 2 năm nữa _(┐「ε:)_ 

[Hetalia] A Life, Full Of Love - USUK FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ