Một tuần sau Jimin được cho xuất viện/không phải cho mà là tốg tiền bs để đc về/
~Nhà Jimin~
"Jimin, ăn cháo! " Jungkook cẩn thận bê tô cháo đặt trên bàn.
Jimin ôm laptop mải mê công việc không trả lời hay nhìn cậu. Cậu trề môi nhìn anh rồi quay đi thì anh kéo lại
"Vợ anh giận gì sao? " Jimin ôm lấy con thỏ đang giận kia
"Không có.. Anh làm việc của anh đi đừng để ý tới tôi! " Cậu gỡ tay anh ra nói giọng hậm hực
"Thôi nào anh thương, anh không làm nữa đc chưa! " Nhéo vào má cậu rồi kéo ghế cho cậu ngồi cạnh anh
"Jungkook, em lên phòng thay đồ chúng ta đến một nơi! Đồ anh để trên bàn đấy! " Jimin
Cậu nghe lời liền đi ngay lên phòng, trên bàn là bộ đồ anh để sẳn cậu cầm lấy đi thay.
Nửa tiếng sau cả hai đã có mặt ở nhà hàng sang trọng. Có rất nhiều người giàu có đi vào
Jimin và cậu đi vào trong thì vệ sĩ đứng bên ngoài cúi đầu chào
"Chào Park tổng, đây là? " Vệ sĩ
"Là vợ tôi, gọi là phu nhân park " Jimin nhìn sang thỏ con đang há hốc mồm nhìn anh
"Vâng chào Phu nhân park, mời hai người vào"
Anh ôm eo cậu rồi cả hai đi vào trong. Cậu vẫn chưa hết sốc khi nghe vệ sĩ gọi anh là Park tổng.
"Anh.. Anh là Park tổng thật sao? " Cậu
"Anh đã định ns nhưng em nói anh là trai bao nên thôi! " Jimin
"Em xin lỗi, tại em tưởng.. " Cậu cúi đầu lí nhí nói khiến anh khẽ cười xoa đầu cậu
Từ bên trong phu nhân Jeon đi ra.
"Ah, chào Park tổng... Ơ? Sao mày vào đây đc! " Bà nhìn sang thấy cậu liền tức giận quát
"Mẹ.. Con không biết hôm nay là ngày vui của gia đình, con xin lỗi con về ngay đây! " Cậu vội vã nắm tay Jimin định đi nhưng đã bị anh giữ lại
"Jeon phu nhân, hãy tôn trọng cậu ấy. Tôi đến là do bà mời nên bà cũng nên tôn trọng vợ tôi chứ! " Jimin lãnh đạm nói, ánh mắt toả khí lạnh nhìn baekhyun và sana đứng kế bà jeon
"Vợ cậu? Là thằng không biết xấu hổ này sao? " Bà jeon
"Không biết xấu hổ? "
"Jeon Jungkook không còn là người của Jeon gia nữa, cậu ấy bây giờ là vợ của Park Jimin này, nói cô con gái bà đừng làm phiền vợ tôi nữa! " Ns rồi Jimin dẫn cậu đi về trong ánh nhìn của nhiều người có mặt trong bửa tiệc cưới.
"Bỏ ra! " Cậu hất tay Jimin ra rồi chạy đi
"Người đâu, chặn vợ tôi lại! " Jimin nói
Lập tức có 5,6 người vệ sĩ chặn trước mặt cậu. Cậu liền mếu máo nhìn anh
"Vợ còn muốn chạy? " Jimin tiến lại gần áp sát mặt gần cậu khiến cậu đỏ mặt quay đi
"Anh còn trêu, bảo họ tránh ra em muốn về... Em đói! " Cậu liền chu môi ôm eo Jimin nói
Vệ sĩ nhìn cậu ai nấy đều kìm nén cơn cười bởi park phu nhân thật sự rất đáng yêu chả trách Jimin nuông chiều như thế.
"Đc, chúng ta về. Mọi người làm tốt lắm! " Jimin nói rồi dẫn cậu ra xe về nhà
++++++++------
~ Nhà Taehyung~
Taehyung đã đi mua đồ ăn tối, mochi ở nhà trông coi Jin. Bỗng dưng bên ngoài có vài người xông vào bịt thuốc mê khiến mochi ngất rồi bắt cóc Jin mất.
Taehyung trở về thấy cổng mở toang liền hối hả chạy vào thì thấy mochi nằm trước phòng khách
"Mochi... Mochi tỉnh lại đi mochi"
"Taehyung.. Taehyung anh Jin bị.. Bị Namjoon bắt đi rồi" Mochi ns
"Chết tiệt.. Kim Namjoon dám lợi dụng lúc anh vắng nhà liền bắt Jin huyng. " Taehyung tức giận ns.
--------+++++
Ở một nơi khác
"Jin.. Em chờ đợi ngày này lâu lắm rồi!em nhớ anh.." Namjoon ngồi cạnh Jin vuốt gương mặt xinh đẹp kia.
"Hơ? Namjoon! Em.. Em về với Jin phải không? " Jin mở mắt nhìn thấy Namjoon liền nhào đến ôm lấy Namjoon mà khóc nức nở.
"Jin đừng khóc,em ở bên anh rồi đây" Namjoon ôm chặt lấy Jin.
"Namjoon em đừng làm hại Mochi.." Jin nhìn Namjoon
"Bọn nó không cho em gặp anh. Anh còn nói giúp vợ chồng nó!" Namjoon tức giận nhìn Jin rồi đẩy Jin ngã xuống giường.
"Đêm nay, anh sẽ thuộc về em! "
Nói rồi chiếm lấy đôi môi kia, mạnh mẽ xé toạc chiếc áo thun mỏng trên người Jin. Bàn tay không an phận kia bắt đầu tìm kím xuống phía dưới.
Chẳng lâu sau trên người Jin chẳng còn mảnh vải che thân. Jin ngượng đến đỏ hết mặt cố gắng đẩy con người trước mặt ra.
"Jin sợ... Namjoon tránh ra đi "
Namjoon tóm lấy tay Jin không để anh nhút nhích. Không cần dạo đầu Namjoon cho vật thể to cứng kia cứ thế đâm thẳng vào
Cúc huyệt nhạy cảm kia.
"Aaaaaa.. Đau.. Joonie làm gì Jin vậy... " Anh đau đớn phát khóc đánh vào ngực Namjoon.
"Jinie ngoan, sẽ hết đau ngay thôi" Namjoon hôn lên hàng nước mắt anh mà dỗ dành. Thân dưới đi chuyển nhẹ nhàng để anh có thể thích nghi.
"Joonie... Làm ơn lấy ra đi... Jin đau lắm! " Anh nhìn Namjoon mong đợi cậu sẽ rút cái vật to cứng kia ra khỏi cúc huyệt của mình nhưng không...
Lửa trong người đã nổi dậy thì làm sao có thể ngừng. Mặc kệ tiếng la hét vang xin cậu cứ thúc mạnh vào cúc huyệt của anh. Chịu đựng không nổi Jin ngất đi còn cậu mần thêm vài hiệp nữa mới chịu buông tha cho cúc huyệt kia.
-------++---------
Phía của Taehyung và mochi.
Mochi cứ ngồi khóc mãi tự trách là do bản thân đã không trông coi đc Jin nên để Namjoon có cơ hội bắt mất.
"Em đừng khóc nữa. Namjoon sẽ không dám làm gì anh Jin đâu! " Taehyung dỗ con mèo mít ướt kia
"Ngày mai anh phải tìm Jin huyng về đó! " Mochi ngước nhìn Taehyung
"Anh biết rồi thưa bà xã. Ngoan đừng khóc nữa"
Mochi bĩu môi nhìn Taehyung vừa gọi mình là bà xã liền cảm thấy vui trong lòng.
"Mai em muốn về nhà! " Mochi
"Không đc, em bây giờ phải ở đây vs anh rõ chưa! " Taehyung nhăn nhó
"Thăm hai thôi mà! " Mochi xụ mặt nói, chuẩn bị khóc lóc nữa
"Em còn cãi là anh sẽ ăn em đó! " Taehyung hù dọa
"... " Mochi nhìn Taehyung vs vẻ mặt không thể xem thường được hơn.
"Không tin? " Taehyung
"Nhìn mặt em giống tin không? " Mochi trề môi
Không nói nhiều mochi bị Taehyung bế xốc lên phòng, đêm đó nhà Taehyung phát ra những âm thanh rất chi là cấm trẻ em dưới 18t./tự biết ha, tại lười viết H/
------------+++++++
End chap 5
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Lấy Hắn,Thì Lấy Tôi!
FanficHE, SE thì mọi người để lại bình luận tác giả sẽ xem xét truyện kết thúc thế nào. Các nv: Jimin, Taehyung, Jungkook, Jin, Namjoon, Yoongi, Hoseok...