Chap 13

54 4 2
                                    

*Ranh giới giữa cái chết và sự sống*
Mochi đứng đó nhìn vào khoảng không, bên cạnh là thần chết đang  nhìn về phía xa. .
Mochi nhìn Taehyung đang ôm thân xác của mình. Cậu liền bật khóc, những giọt nước mắt trong suốt như những viên pha lê lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Vị thần chết lặng người nhìn linh hồn kia..
" Ngươi trở về đi! " Vị thần chết lên tiếng
"Về đâu.. Tôi đã chết rồi! " Cậu lau đi những giọt nước mắt kia rồi nhìn thần chết nói giọng nghẹn ngào
"Ngươi không có tên trong sổ sinh tử, tức là ngươi chưa tới số chết! Về với mọi người đi. Họ đã chờ đợi ngươi 5 năm rồi" Ông nói rồi đẩy mạnh cậu. Linh hồn liền nhập vào thể xác
*píp pípppp* máy đo nhịp tim bắt đầu kêu lên.  Taehyung nhìn vào máy đo.
Cùng lúc đó ngón tay Mochi khẽ động đậy..
"Mochi... Bác sĩ.. Bác sĩ " Taehyung không giấu được vẻ vui mừng. Anh nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ
Vị thần chết kia nhìn cậu một lúc, khuôn miệng nở nụ cười nhưng nhanh chóng biến mất thay vào đó là gương mặt lạnh không cảm xúc.
"Tạm thời ta sẽ lấy đi một thứ của ngươi! Sau này đến lúc ta sẽ trả! " Ns rồi ông biến mất, khoảng không gian im ắng. Một lúc sau anh và bác sĩ chạy vào..
------: ///
+Nhà hàng Ý+
J-Hope ngồi đối diện với Yoongi.
Cậu cúi đầu ăn, mặt đỏ như cà chua. Căn bản là không có can đảm nhìn thẳng mặt anh vì cậu sợ sẽ không thoát khỏi mà bị hút vào ánh mắt của anh..
Anh chống cằm nhìn cậu ăn đến nổi sốt cà chua dính quanh miệng mà không biết. Nhẹ nhàng anh nâng cằm cậu lên rồi lấy khăn tay lau đi sạch sẽ.
"Ăn từ từ thôi.! "
"Cám.. Cám ơn! " Cậu ngượng chín mặt tránh ánh mắt anh
Từ xa ông Jung Ho đứng quan sát nảy giờ. Ông nhanh chóng tiến lại chỗ của cậu và anh
*CHÁTT.. * một cái tát trời giáng vào mặt cậu. Mọi người xung quanh đang ăn liền nhìn về phía vừa xảy ra chuyện..
"Thằng chết tiệt, tại mày mà công ty tao phá sản. Đi chết đi" Ns rồi ông giơ tay lên tính tát cậu phát nữa thì bị anh nắm chặt tay lại
"Đánh đủ chưa? Còn ra tay lần nữa tôi e là đến cái mạng ông cũng không giữ được! " Anh rít lên. Ánh mắt như muốn giết chết người vừa đánh J-Hope
"Mày là ai? Dám xen vào chuyện của tao! " Ông khó chịu nhìn anh
Cậu cảm thấy tình hình có vẻ không ổn muốn nói gì đó nhưng lại thôi
"Tao bảo mày vào MK lợi dụng thằng Jimin ăn cắp dự án của nó. Rốt cuộc mày lại không làm. Bây giờ công ty tao phá sản mày hài lòng chưa! " Ông tức giận nhìn cậu
"Là do ông thôi. Có trách thì trách ông bất tài không thể cứu đc công ty. Đừng lôi J-Hope vào chuyện của ông! " Anh lạnh giọng nói
"Mày.. J-Hope là con tao. Nó phải nghe tao! " Ông
"Thất lễ, nhưng J-Hope bây giờ là vợ tôi. Là Min phu nhân., không còn là Jung J-Hope con ông" Nói rồi anh nắm tay cậu đi đến quầy thanh toán rồi cả hai về nhà...
++++
*trên xe*
Cậu suốt quãng đường nảy giờ cứ im lặng tránh mặt anh khiến anh khó chịu..
"Em giận tôi? " Anh vừa lái xe vừa ns
"Tôi không có! "
"Vậy vợ bị gì? " Anh nhíu mày nhìn cậu
"Tôi... Tôi không phải vợ anh! Đừng gọi tôi như thế" Cậu ns
"Dù cho có tránh mặt tôi! Em cũng vẫn là của tôi.. Là vợ tôi"
//////////
"Mochi, anh vui quá cuối cùng em cũng tỉnh rồi! " Taehyung nắm chặt bàn tay cậu
"Taehyungie! Trời tối rồi sao anh? Mau mở đèn đi em không thấy anh này! " Mochi ns giọng yếu ớt do đã lâu không nói gì...
Taehyung nhìn Mochi rồi nhìn vị bác sĩ bên cạnh...
"Mochi, em đừng đùa chứ! Trong phòng đang mở đèn mà"
Cậu lia mắt nhìn xung quanh rồi đưa tay tìm kiếm
"Taehyung... Hức.. Sao lại như thế?  Sao mochi không thể thấy anh.. Anh đừng trêu đùa nữa mau mở đèn lên đi" Cậu khóc nức nở tay chạm vào má anh
"Bác sĩ... Ông xem giúp tôi.. Mắt của vợ tôi" Taehyung nhìn ông bác sĩ. Ông cũng nhanh chóng đến xem xét tình hình..

Sau khi đã xem xét kỹ lưỡng. Ông thở dài một cái rồi nói
"Cậu ấy là do lúc trước bị tai nạn, đầu đập mạnh xuống đường khiến máu bầm tụ lại đè lên dây chằng ở mắt nên tạm thời sẽ không thấy gì"
"Nhưng đã 5 năm tại sao máu bầm ấy vẫn chưa tan hết? " Anh nhíu mày
"Do lỗi của chúng tôi sơ xuất không để ý thấy. Ngày mai chúng tôi sẽ phẫu thuật lấy khối máu bầm ấy ra" Ông nói rồi cúi đầu chào anh xong cũng rời khỏi
Cậu nghe thấy cuộc nói chuyện nảy giờ. Nước mắt tuôn dài, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh kéo cậu vào người.
"Sẽ ổn mà, mắt của em sẽ ổn thôi" Anh vỗ nhẹ lưng cậu như đang xoa dịu nỗi đau cho cậu bởi anh biết cậu rất khó chịu khi không nhìn thấy gì cả..
+++++++
~Phòng Jungkook~
Jungkook đã tỉnh từ lúc nào. Hai mắt cậu sưng vù do khóc nhiều.. Ngồi dựa lưng lên cạnh giường, mở điện thoại nhìn hình Anh..
Cậu xem hết hình này đến hình khác... Tất cả các hình ảnh của anh và cậu.
"Jimin.. Hức... Em phải sống như thế nào.. Hức.. Anh mau về đi Jimin.. " Cậu bật khóc nức nở nhìn ra ngoài cửa sổ..
///////\\\\\\\\
"Jimin-ssi"
"Em yêu anh! Jimin-sii"
Những hình ảnh mờ nhạt liên tục hiện ra trong đầu Jimin. Hình ảnh người con trai kia thân thuộc đến kì lạ.. Tuy gương mặt không nhìn thấy rõ nhưng Jimin cảm nhận người con trai kia có liên quan tới anh..
Bên ngoài Hwa Young đi vào, cô nhìn Jimin rồi tiến lại ngồi lên đùi anh,
"Jimin... Chúng ta dù gì cũng là có hôn ước. Hôm nay em muốn.. " Nói rồi cô cởi từng cúc áo trên người Jimin..
/ Jimin-sii.. / bỗng giọng nói kia vang lên trong đầu Jimin khiến anh sực tỉnh.. Đẩy mạnh Hwa Young ra rồi anh bỏ đi
"Grừ.. Tên chết tiệt! Mỡ dâng tới miệng còn không biết hưởng thụ!" Hwa young tức giận nhìn anh đi khuất
+++++++++++++
•••••••°°°°°°°°•••••••°°°°°°°°
           ×<END CHAP 13>÷
  

 Tên chết tiệt! Mỡ dâng tới miệng còn không biết hưởng thụ!" Hwa young tức giận nhìn anh đi khuất+++++++++++++ •••••••°°°°°°°°•••••••°°°°°°°°           ×<END CHAP 13>÷  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Không Lấy Hắn,Thì Lấy Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ