"Cô ta thật phiền phức... Thật khó chịu" - đó là tất cả những gì Dusk luôn nghĩ về Kate - cô bé lớp dưới anh. Lúc nào thấy anh là cô lại lững thững đi theo. Anh ta thấy chán ghét cái cảm giác một người con gái liên tục bám theo mình lắm rồi nên anh luôn cố gắng tìm mọi cách tránh mặt cô. Rồi một ngày đẹp trời tới. Không gì khác chính là ngày Valentine, ngày mà mọi đôi tình nhân trao cho nhau bao lời ngọt ngào. Như thường lệ, anh bước ra khỏi cổng trường với vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi và lại bắt gặp bóng dáng Kate lững thững chạy theo anh. Cô gọi hối:
- Dusk!
Anh quay nửa người lại nhìn cô như chỉ với nửa con mắt đủ để thấy cô muốn anh dừng lại vì điều gì. Nếu nó quá ngớ ngẩn như mọi khi, anh sẽ lại đi tiếp. Kate dừng lại trước mặt anh, lấy tay nâng nhẹ đuôi tóc, ngập ngừng nói:
- Có thể đây chỉ là vô tình nhưng đuôi tóc em mới nhuộm vàng nè. Nó thật giống màu tóc anh nhỉ?
Cô bé khẽ mỉm cười, một nụ cười thân thiện và dễ thuơng nhưng hình như Dusk chẳng thèm để tâm tới nó. Cậu đáp lại cô với một giọng chẳng mấy vui vẻ:
- Ừ. Còn gì nữa không?
- À thì...
Kate ngập ngừng... Rõ ràng cô bé đang có một điều gì đó thật khó nói ra. Dusk bắt đầu cảm thấy khó chịu trước bộ dạng trần trừ của cô. Anh lại nói:
-Nhanh tôi còn về!
-Thì... Nay là Valentine nên...
-Thì sao? Cô muốn quà từ tôi chắc? Hình như tôi chưa bảo chúng ta là người yêu bao giờ thì phải
Anh nhìn Kate với đôi mắt khó chịu. Một bầu không khí tĩnh mịch lan tỏa quanh đây. Cô im lặng không nói gì. Trái tim cô như chết đứng lại. Ước gù cô đã không nói ra điều đó. Cô hối hận tự dằn vặt bản thân. Anh ta tiếp tục nhìn chờ phản ứng tiếp theo của cô. Nhưng Kate chẳng làm gì cả, cô chỉ yên lặng, đứng đó một hồi rồi cất tiếng nói:
-Vậy thôi em xin phép...
Cô đau khổ chạy đi chỉ mong cho thời gian có thể quay trở lại để cô ngừng việc nói ra câu đó. Nhưng rồi Dusk giữ tay cô lại và dúi vào người cô một con gấu bông:
- Này. Nhưng đừng nghĩ là do tôi thích cô. Lo chơi với nó đi và đừng làm phiền tôi nữa
Kate thấy gì đó không vui. Cô cảm giác như mình chỉ là 1 con người được anh ta thương hại. Cô hét lớn:
- Không! Em cần một tình yêu thật sự chứ chẳng cần sự thương hại
Rồi cô liền ném con gấu bông vào mặt Dusk rồi chạy đi. Anh tiến đến gần con gấu, nhặt nó lên với một nụ cười khinh bỉ. Anh hi vọng rằng sau hôm nay anh sẽ không còn phải nhìn thấy Kate nữa. Và điều anh mong đợi quả thật đã xảy ra. Kate không đi theo anh một lần nào nữa. 1 tuần đâu trôi qua, anh luôn cảm thấy vui mừng về điều đó. Nhưng rồi 10,11 ngày... anh bắt đầu thấy nhớ cô. Nụ cười, tiếng nói và điệu bộ trước giờ anh luôn cho là khó chịu nay lại trở thành 1 thứ gì đó thân thuộc gần gũi mà bỗng nhiên bị mất đi. Anh nhớ... nhớ lắm cái cảm giác Kate lững thững chạy theo anh. Anh càng ngày càng cảm thấy khó hiểu về bản thân. Rốt cuộc thứ tình cảm anh giành cho Kate là cái gì chứ?? Cái gì khiến cho lần đầu tiên trong cuộc đời anh nhớ ai tới vậy?? Cái gì ...?
Hôm sau, anh quyết định sang tận nhà tìm Kate. Khi anh vừa tới, bố mẹ anh đang ngồi lo lắng trước cửa phòng cô. Anh cất tiếng nói:
-Chào cô chú ạ
Whi-two nhìn thấy cậu liền hấp tấp nói với ánh mắt rưng rưng:
-Dusk?? Cha... cháu có biết Kate nó bị sao không-ng? Nó... nó chưa ăn ... gì hơn... hơn một tuần nay rồi. Cô không biết nó bị sao nữa
Dusk nghe xong,anh đã hiểu điều gì xảy ra. Một sự việc mà chỉ duy nhất hai người biết. Anh mang bát cháo vào trong phòng Kate. Nhìn thấy anh, Kate vội lau nước mắt đi rồi úp gối vào mặt. Anh đến gần, ngồi xuống cạnh Kate rồi nói:
- Cô đang làm cái trò ngu xuẩn gì vậy? Sao lại nhịn đói chứ??
Kate vẫn ngồi đó, im lặng. Giống hệt như lần trước nhưng lúc này trong Dusk lại mang một tâm trạng hoàn toàn khác. Anh đang thực sự rất lo cho cô. Trước sự im lặng của cô, anh bắt đầu gắt gỏng:
-Ê này thôi đi, chỉ vì chuyện nhỏ vậy mà cô tự hành hạ bản thân à?? Sao ngốc quá vậy???
Anh dỡ thìa cháo trước mặt cô chờ đợi sự hồi đáp. Giờ anh đã hiểu sự chờ đợi khó chịu biết nhường nào. Nhưng Kate vẫn không hề có một phản ứng gì. Dusk bất lực đặt bát cháo xuống bàn. Anh nhẹ nhàng nâng mặt Kate rời khỏi chiếc gối. Kate bối rối nhìn theo. Dusk đây sao?? Anh ấy chưa từng nhẹ nhàng ân cần tới vậy. Cô thấy một hơi ấm lan tỏa từ anh. Thứ đó thật khác với sự lạnh nhạt bình thường mà anh vẫn dành cho cô. Anh mở rộng vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Hơi ấm ấy ngày một lan tỏa hơn bao giờ hết. Anh cất tiếng nói:
- Tôi không muốn thú nhận điều này nhưng sự thật là ... tôi yêu em!
Kate sững sờ, cô không dám tin vào tai mình nữa. Dusk đút từng thìa cháo cho cô trong sự ân cần tới không tưởng. Kate-chính con người ấy. Người mà anh luôn cho là phiền phức đã phá vỡ trái tim bằng giá trong anh. Một lần và mãi mãi...
=== Hết ===
BẠN ĐANG ĐỌC
Pokemon special nextgen fanship ♡
Short Story|ĐỪNG AI ĐỂ Ý ĐẾN CÁI FIC NÀY, NÓ ĐƯỢC VIẾT ĐỂ ĐU CÙNG HỘI BẠN THỜI TRẺ NGHÉ... TRỜI ƠI CÓ QUẢ VĂN PHONG CŨ RÍCH ĐI VÀO LÒNG ĐẤT 💦💦💦| Đừng lo nếu các cậu không biết về pokemon mấy vì cũng không có qua nhìu yếu tố liên quan đâu Các cặp fanship tro...