"Dù chẳng ai còn bên cậu, tôi vẫn sẽ mãi bên cậu mà..."
Câu nói ấy cứ luôn vẳng vặng trong đầu tôi suốt thời gian qua. Tôi- Ryu, đã từng là một thằng chẳng biết chia sẻ gì với ai cả. Có điều gì tôi cũng chỉ tự nghĩ một mình rồi lại tự dày vò bản thân. Tôi cũng từng nghĩ mình chỉ là 1 tên tâm thần phân liệt, một tên ngu dốt không người chất chứa. Cho tới khi, tôi gặp cậu ấy...
Yato là 1 con người ấm áp. Chính sự ấm áp đó đã phần nào làm ảnh hưởng tới tôi. Ngày đầu tôi gặp cậu ta, tôi chỉ thấy cậu ta là 1 tên phiền phức khó ưa mà thôi. Chúng tôi như 2 mặt của một đồng xu vậy. 1 bên lạnh lùng u tối, 1 bên lại nồng ấm sáng ngời. Nhưng chính sự khác biệt đó lại khiến sự xuất hiện của cậu ta như 1 phần trong tôi, khỏa lấp đi những trống trải mà tôi đang có. Và cũng chẳng biết, mình đã mến cậu ta từ khi nào...
Có chuyện gì, người tôi muốn tâm sự cùng cũng là cậu ta. Cậu ta biết mọi thứ, hiểu mọi thứ trong đó có cả tôi. Cậu ta biết cả những bí mật mà tôi còn chưa bao giờ nói ra với người tôi yêu như Yumari hay đứa em gái Hami của tôi. Khi vấp phải chuyện gì, chẳng hiểu sao người đầu tiên tôi nghĩ tới luôn là cậu ta. Cậu ta như dòng máu sống trong dây thần kinh của tôi vậy. Một con người tuyệt vời... Tôi không thể tin có người có thể thay đổi được con người lạnh lùng của tôi...
Nhưng rồi một thời gian sau, cậu ấy bắt đầu bận bịu và chẳng còn thời gian ở bên trò chuyện với tôi nữa. Tôi có rất nhiều tâm sự thật sự rất muốn chia sẻ nhưng chẳng thể làm phiền cậu ta được. Rồi một ngày, tôi biết cậu ta thích người mặc váy. "Váy hả?" tôi thầm nghĩ. Nhìn những bộ váy xinh đẹp Hami thường mặc, có lúc tôi cũng muốn thử nó. Tôi chẳng dám nghĩ rằng tôi cố tình làm vậy để gây ấn tượng với cậu ta. À không.. Thiệt tình. Chuyện quái gì xảy ra vậy?? Tôi vò đầu. Cái này có thể khiến tôi bị cười đây. Nhưng mà vì cậu ta... Xem ra cũng đáng... Tôi đi lại vòng vòng, nghĩ đi nghĩ lại. Nghĩ cả tới cái lúc cậu ta mặc váy khiến đứa em tôi nó vui như thế nào. Phải rồi? Cũng đáng mà. Tôi sẽ mặc nó.
Rồi hôm sau, tôi đến hỏi mượn Yumari một cái váy. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kì thị. Vậy là tôi đành phải lái sang là mượn cho Hami. Sau một hồi đôi co. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý. Trờ về nhà, tôi nhanh chóng mặc thử. Cái váy này đẹp quá. Hơi kì cục khi nó mặc trên cơ thể một đứa lép như tôi. Nhưng không sao. Vẫn ổn.
Tôi nhanh chóng tìm đường đến nhà cậu ấy ngắn nhất. Con đường khá ít người qua lại nhưng ai thấy đều cười tôi với 1 nụ cười kì quặc. Không sao... Không sao... Tất cả là vì cậu ta. Cậu ta đã hi sinh cho mình nhiều rồi mà. Tôi tự trấn an mình như vậy. Đến nơi rồi, tôi nhanh chóng gõ cửa. Cảm tưởng quả tim tôi như đang ngưng đập lại.
- Ai...
Cậu ấy mở cửa ra, nhìn tôi ngơ ngác. Chắc hẳn cậu ta đang chuẩn bị cười nhạo tôi. Tôi nhắm mắt chờ đợi. Nhưng không, cậu ấy nâng cằm tôi lên. Ngắm nhìn kĩ gương mặt tôi rồi nói:
- Ryu à. Cậu có sốt không vậy? Nhìn cậu hơi bị... "xinh đẹp quá"!
Cậu ấy cười, một nụ cười ngọt ngào như mọi khi. Nhưng chẳng hiểu sao... Tôi thấy ngại quá. Tôi chỉ ước gì cơ thể mình bốc hơi ngay lúc này. Tôi chạy đi mặc cho Yato hốt hoảng gọi lại. Tôi mới làm gì thế này?? Thật đáng xấu hổ. Mọi người dọc đường cười nhạo tôi. Công tử nhà Berlitz mà lại ra nông nổi này sao. Chẳng có gì có thể giấu hết trong tôi nỗi nhục nhã này...
Tôi chạy vụt lên sân thượng biệt thự. Gió lồng lộng vút bay. Tôi muốn thổi mình vào ngọn gió đó và rũ bỏ tất cả. Tôi đứng ra gần lan can nhìn xuống. Cao vậy đủ chết đấy. Mà... Chết càng tốt. Tôi nhắm mắt định nhảy. Bỗng nhiên, một cánh tay nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào lòng. Ấm quá~ Cảm giác này thật tuyệt. Yato?? Sao cậu lại... Cậu ấy ôm chặt lấy tôi hơn nữa. Cảm giác như cậu ấy sợ bỏ tay ra là tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu vậy. Nhịp thở dốc của cậu hòa lẫn với sự rối bời trong tâm trí tôi. Cậu ấy... Cái cảm giác này... Liệu nó có phải là?? Tôi không dám nghĩ nữa. Cũng chẳng dám định hình tình cảm chúc tôi dành cho nhau là gì cả. Chúng tôi có thể đến với nhau?? Dù sao Hami và Yumari dạo đây cũng thân thiết hơn và tung hint ngập tràn mà... Thôi thôi... Dẹp đi. Dẹp đi. Lúc này tôi chỉ muốn cảm nhận cảm giác này thôi. Cảm giác ở trong vòng tay cậu ấy... Được cậu ấy yêu thương vỗ về... Yato à, tôi?? Rốt cuộc tôi và cậu là gì của nhau chứ??
= Hết =(Draw by me :33)
P/s: đoạn cuối dựa trên ý tưởng của mẹ Yumari =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Pokemon special nextgen fanship ♡
Short Story|ĐỪNG AI ĐỂ Ý ĐẾN CÁI FIC NÀY, NÓ ĐƯỢC VIẾT ĐỂ ĐU CÙNG HỘI BẠN THỜI TRẺ NGHÉ... TRỜI ƠI CÓ QUẢ VĂN PHONG CŨ RÍCH ĐI VÀO LÒNG ĐẤT 💦💦💦| Đừng lo nếu các cậu không biết về pokemon mấy vì cũng không có qua nhìu yếu tố liên quan đâu Các cặp fanship tro...