Hmm... *lục lại những truyện đã viết*
Sắc có Đam cũng có rồi. Giờ thiếu mỗi Bách =)))
Âu kay. Lần đầu viết Bách nên có gì ném đá nhẹ tay thôi nha :< Mơn nhìu
=========
"Dừng lại!!"
Một giọng nói thất thanh quen thuộc lại vang lên bên cạnh bộ dạng hớt hải chạy tới chỗ tôi. Tôi đã bắt đầu quen với chuyện này rồi. Em ấy ôm chầm lấy tôi chỉ để ngăn cái bản tính côn đồ trong tôi trước khi nó biến thành cuộc đánh lộn không hồi kết. Gương mặt bé nhỏ đang rưng rưng nước mắt ấy áp vào người tôi, đôi tay run run ôm qua eo tôi. Mỗi lúc như vậy tôi lại chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng im như khúc gỗ chờ tên địch thủ kia lặng lẽ bỏ đi. Chẳng hiểu máu chiến của tôi vào giây phút ấy nó lại biến đâu mất rồi. Em ấy như truyền cho tôi một luồng hơi ấm làm giảm đi cái bốc đồng, nông nổi vậy. Chắc hẳn điều đó đã khiến tôi kìm chế lại. Thôi dù sao điều đó cũng tốt.Chắc các bạn đang tự hỏi em ấy là ai mà lại dùng sức mình ngăn tôi như vậy? Yea. Em ấy chính là Hami. Tiểu thư bé nhỏ của gia tộc danh giá nhất Berlitz. Từ ngày tôi qua Sinnoh "ở tạm", em ấy là người duy nhất có thể kết bạn với tôi. Lý do là gì thì chính tôi cũng chẳng rõ nữa. Ba Green của tôi qua đây để công tác, cụ thể là cùng nghiên cứu với ba Hami. Nên tôi cũng đành bất đắc dĩ theo qua. Tôi - Yumari là con gái ba Green, nhưng tôi lại chẳng thể có được sự điềm đạm như ông ấy. Tuy giờ này mới chỉ có 9 tuổi nhưng chẳng hiểu sao đã có máu nóng chẳng ai bằng. Chỉ cần ai nói mỉa tôi, tôi sẵn sàng cho người đó 1 bài học ra trò. Tuy vậy, từ khi quen Hami, chẳng biết lý do là gì mà tôi lại thấy bản thân mình bình tĩnh hơn nhiều. Ngày qua ngày tôi chỉ quanh quẩn tập luyện rồi chơi với em ấy. Đôi khi, tôi chợt thấy vui khi em ấy cười rồi cũng chợt buồn khi em ấy khóc. Đôi khi tôi còn e ngại trước những cuộc đánh nhau vì sợ rằng sẽ làm em ấy bị tổn thuơng.Đây là cảm giác gì vậy... Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua việc này. Tôi chỉ luôn nghĩ rằng mình là một con người lạnh lùng, vô cảm và mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có cảm xúc gì đặc biệt cả. Vậy lẽ nào.. Chính Hami đã thay đổi tôi sao??
Rồi một ngày ở Sinnoh tổ chức giải đấu trẻ. Tôi quyết định đăng kí tham gia. Tôi cùng bé Fushigidane tập luyện hết mình không ngưng nghỉ. Thấy vậy, Hami cũng luôn hết lòng ủng hộ tôi. Cô bé mang bánh nước cho tôi thưởng thức trong mỗi giờ giải lao. Ngon thật đấy! Tôi chưa bao giờ ăn loại bánh mặn ngon tới vậy. Tôi nhìn Hami cười. Khoan khoan, tôi tự xét lại hành động của bản thân. Tôi vừa...cười? Tôi vừa cười đúng không?? Mọi người cứ bảo rằng sẽ chẳng có gì trên thế giới có thể khiến tôi cười. Nhưng mà... Tôi vừa cười rồi. Tôi ngạc nhiên với chính hành động của bản thân. Hami ngơ ngác nhìn tôi rồi cười vui vẻ. Nụ cười ấy... Thật đẹp quá. Tôi mỉm cười. Cảm giác như trái tim tôi có gì đó khẽ rưng động. Rốt cuộc nó là gì chứ...
Trở lại với giải đấu, tôi nhanh chóng vượt mặt lần lượt các tuyển thủ. Fujigidane của tôi đã tập luyện tới mức tiến hóa lên tới tận Fujigibana. Trận cuối là... Một trận đấu khốc liệt. Đối thủ có vẻ hết sức khinh thường tôi vì trong tay nó sở hữu con Faiyarou lợi thế hơn hẳn về hệ. Cái ánh mắt khinh bỉ của hắn, mới chỉ nhìn tôi đã muốn xông vào đánh cho hắn một trận. Thứ tôi muốn là cái cúp vàng kia chứ chẳng phải cái cài con bướn vô dụng dành cho giải hai. Nhưng Fujigibana sắp kiệt sức rồi. Giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên má tôi. Hay là dùng nó?? Viên đá mega ba tôi tặng cho chuyến hành trình sau này. Nhưng mà... Tôi chưa đủ sức để khống chế nó. Nên hay không?? Tôi phải thắng. Nhất định phải thắng. Cứ thế này sẽ thua mất. Tôi làm liều đem nó ra.
- Tiến hóa Mega...
Tôi hô lên. Cùng lúc hai viên đá gắn kết lại nối liền sợi dây liên kết. Nhưng rồi...Bùm!!
Tiếng nổ vang trời vang lên. Tôi bắt đầu thấy váng óc. Lồng ngực tôi đau đau và khói bay mù mịt khắp nơi. Fugigibana kêu loạn lên. Nó cũng khiến cậu ấy đau sao?? Tôi hé mở mắt nhưng chỉ toàn khói là khói. Tôi chẳng thể thấy gì cả...
- Chị Yumari!!
Là tiếng Hami... Đúng là Hami rồi... Em ấy định làm gì chứ??
- Không nguy hiểm lắm cô bé
- Đừng lại gần
Sao vậy? Tôi cố gắng nghe xung quanh. Không còn gì nữa rồi. Rốt cuộc em ấy đã làm gì. Tôi bắt đầu thấy lo cho Hami. Lần đầu tôi thấy mình hoảng loạn tới thế:
-Hami?? HAMI??
Tôi cố gắng gọi ngày một to hơn. Trái tim tôi đang đập loạn nhịp, nhói đau lên đừng cơn. Em ấy có ổn không? Có sao không chưa? Tôi lấy tay xua đám khói nhưng vô dụng... Mọi thứ thật hỗn loạn..... Do tôi. Do tôi cả. Nhỡ em ấy có mệnh hệ gì... Tôi sẽ không tha cho bản thân mất...
Một lúc sau làn khói nhạt dần, tôi vội vã tìm đường chạy ra. Hami nằm dài trên đất bên cạnh con Pokemon của tôi. Trên tay là hòn đá Mega. Vậy là em ấy đã xông vào sao... Tại sao chứ...
Hami nhanh chóng được đưa vào viện. Em ấy không bị thuơng nhiều lắm, chỉ hơi bị ngạt khói. Tôi ngồi cạnh giường em ấy. Mắt rưng rưng. Tôi ước rằng tôi đã chấp nhận việc xếp hạng hai sớm hơn thì em ấy đã chẳng ra nông nỗi này. Tôi đặt cái cài con bướm tím trên tay rồi ôm chặt vào lòng. Những kí ức chợt ùa về trong tôi. Em ấy đã hi sinh quá nhiều vì tôi rồi. Tại sao phải làm vậy chứ...Một thời gian sau em ấy đã dần bình phục và được xuất viện. Tôi rủ em ấy ra ghế đá ngồi chơi. Tôi vẫn muốn biết lý do em làm nhiều điều như vậy vì tôi. Em ấy chỉ kể lại rằng: trước giờ dù em ấy có cố gắng thế nào, những người bạn cũng bỏ em ấy mà đi. Nhưng với em ấy, tôi là một người bạn đặc biệt. Người mà em ấy không bao giờ muốn mất, chẳng bao giờ muốn quên và càng không muốn rời xa. Nghe xong tôi bỗng thấy một cảm xúc lạ vội trào dâng trong lòng tôi. Em ấy... Em ấy... Tôi nghẹn ngào. Ước gì tôi có thể khóc để trao đi hết những cảm xúc này. Rốt cuộc đây là tình bạn ư?? Hay nó là cái gì đó cao cả hơn thế nữa... Tôi lấy tay vuốt nhẹ tóc Hami, rồi cài cho em con bướm đã dành được ở giải đấu đó. Hami à... Ước gì chị có thể nói ra... Với chị em là người quan trọng thế nào... Một người đặc biết không thể thay thế... Vĩnh viễn là vậy
Một tháng sau, tôi phải trở về Kanto với ba. Giây phút ấy, gương mắt Hami ngập tràn nước mắt. Cảm xúc nghẹn ngào rộn ràng lên trong tôi. Đừng lo. Nhất định... Nhất định chị sẽ không bao giờ quên em đâu.
Dòng hồi tưởng chợt vụt tắt. Tôi nhìn quanh. Bây giờ tôi đã là 1 cô gái 16 rồi. Chẳng còn nhiêu cái bốc đồng nông nổi năm ấy nữa.Nay là buổi họp mặt đầu tiên của các thành viên Next gen tại nhà chung. Và đằng kia, vẫn là bóng hình quen thuộc đó. Tuy chẳng còn là một đứa nhóc tóc nâu hai bên nữa thay vào đó là một cô gái tóc vàng lai cam nhạt buộc một túm nhỏ đằng sau với cái nơ hồng xinh xắn. Nhưng con bướm trên cổ áo em ấy... Đôi mắt xanh ngọc của em ấy...Nhất định rồi. Chẳng ai khác được nữa..
- Chính là em mà phải không? Hami-chan?
=Hết=
===
Con xin lỗi mẹ Yuma nhưng con đã cố gắng viết Yuma theo những gì mẹ kể rồi TvT có OOC tha lỗi cho con nhé~
Cảm ơn mọi người đã đón đọc :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Pokemon special nextgen fanship ♡
Short Story|ĐỪNG AI ĐỂ Ý ĐẾN CÁI FIC NÀY, NÓ ĐƯỢC VIẾT ĐỂ ĐU CÙNG HỘI BẠN THỜI TRẺ NGHÉ... TRỜI ƠI CÓ QUẢ VĂN PHONG CŨ RÍCH ĐI VÀO LÒNG ĐẤT 💦💦💦| Đừng lo nếu các cậu không biết về pokemon mấy vì cũng không có qua nhìu yếu tố liên quan đâu Các cặp fanship tro...