Người ta thường nói... Người bạn yêu năm 16 tuổi sẽ là người bạn yêu và nhớ trọn đời...
Liệu điều đó có đúng không??
Tôi chẳng tin đâu...
Tôi đã từng hoài nghi như vậy. Cho tới khi 1 ngày tồi tệ đã khiến tôi vỡ mộng. Nó đúng... Hoàn toàn đúng. Ít nhất là với tôi. Nhưng sao tôi lại nhận ra điều đó quá muộn... Tôi đau quá. Cô đơn quá. Xung quanh quá lạnh lẽo... Mọi thứ. Ước chi còn được như xưa......
Tôi là Turquoise. Một đứa từng bất cần. Chỉ biết game với game thôi. Tôi coi mọi thứ trôi qua khá nhẹ nhàng. Cả tình cảm cũng vậy. Tất cả đều khá êm đẹp. Tôi có một người bạn tri kỉ đồng thời cũng là người tôi yêu-Kotorin. Chúng tôi đã thân nhau khá lâu rồi nên trong tâm trí tôi, luôn chắc chắn nghìn tỉ phần trăm là tôi là người hiểu cô ấy nhất. Chắc chắn là như vậy rồi. Nên là~ hiểu hết rồi thì cần chi gần nhiều nữa ha!
Tôi luôn nghĩ như vậy, nên tôi chẳng chú tâm tới cô ấy mấy. Ngày ngày tôi ăn ngủ cùng game. Chẳng có gì khác cả. Đôi khi Koto nhắn cho tôi, tôi cũng gác lại đó đã. Đợi lúc đi chơi với nhau, tôi sẽ dành thời gian cho cô ấy sau. Game là game bạn gái là bạn gái chớ. Khác nhau quá mà! Một thời gian sau, cũng nhờ game mà tôi quen được một bạn nữ. Cô ấy dễ thuơng lắm nên tôi cũng coi cô ấy như một người bạn tri kỉ vậy. Ngày ngày chúng tôi bàn nhau về game rồi cách đánh, chiến thuật này nọ. Thi thoảng tôi còn kể cô ấy nghe về Kotorin, thậm chí cả chuyện tình cảm của chúng tôi nữa . Cô ấy có vẻ rất hiểu cho tôi, khiến tôi càng quý cô ấy nhiều hơn. Nhưng Kotorin thì không. Cô ấy có vẻ chẳng ưng gì với người bạn mới của tôi. Lại còn hay ghen nữa chứ. Trước giờ tôi chưa từng thấy cô ấy như vậy. Nhưng rồi tôi cũng nhắm mắt cho qua...
Thời gian sau, Kotorin có vẻ ngày càng bực tức trước sự gần gũi của cô bạn mới và tôi. Cô ấy hẹn tôi ra nói chuyện riêng. Hiểu rõ ý và những điều cô ấy muốn nói rồi, nên tôi cũng chẳng màng mấy. Tôi chỉ đến nghe cho có thôi. Rồi cô ấy mở đầu cuộc trò chuyện đúng như tôi dự đoán:
- Cậu không còn thích tớ nữa sao?
- Còn chứ. Nhưng nếu cậu muốn giữ tớ làm của riêng. Sao ta không lấy nhau luôn?
- Tớ không thể...
- Sao chứ... Vậy mà cậu muốn tớ chỉ quan tâm tới mình cậu sao?Tôi biết, vì 1 lý do nào đó mà Koto rất sợ kết hôn cho dù hiện nay chúng tôi đều đã 25 và chính thức yêu được 9 năm rồi. Có thể là do dễ ảnh hưởng tới nghiệp ca hát của cô ấy. Bình thường thì tôi cũng chẳng để tâm mấy. Đời còn dài mà. Có vợ quản rồi thì sao tôi chơi game? Nhưng trong những lúc thế này câu đó chắc chắn là cách tốt nhất để khiến cô ấy im lặng. Và rồi lại đúng như tôi nghĩ. Kotorin cúi mặt, tay xiết chặt một hồi rồi bỏ đi. Vậy làm tôi cứ nghĩ, mọi việc sau đó sẽ ổn cả...
Nhưng rồi mấy ngày sau, tôi không thấy Kotorin đi theo tôi cằn nhằn nữa. Cả ngày cậu ấy chỉ ở cạnh Hima - thằng nhóc khó ưa nói nhiều. Lúc đầu tôi cũng lấy làm lạ nhưng rồi cũng kệ thôi. Rốt cuộc thì cậu ấy cũng chỉ được có vậy. Yêu thuơng trọn đời gì chứ. Giỏi nói khoác à. Hoặc cũng có thể là cô ấy làm vậy chỉ để tôi ghen. Cái này thì cũng có thể. Nhưng rất tiếc. Tôi sẽ nhanh hơn cậu ấy một bước. Tỏ vẻ điềm tĩnh và chơi game cô bạn kia thôi. Dù có theo cách nào thì cũng lợi cho tôi cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pokemon special nextgen fanship ♡
Short Story|ĐỪNG AI ĐỂ Ý ĐẾN CÁI FIC NÀY, NÓ ĐƯỢC VIẾT ĐỂ ĐU CÙNG HỘI BẠN THỜI TRẺ NGHÉ... TRỜI ƠI CÓ QUẢ VĂN PHONG CŨ RÍCH ĐI VÀO LÒNG ĐẤT 💦💦💦| Đừng lo nếu các cậu không biết về pokemon mấy vì cũng không có qua nhìu yếu tố liên quan đâu Các cặp fanship tro...