Wintershipping & Bunnyshipping (part 1)

177 8 21
                                    

1 câu chuyện đặc biệt dành cho yumari123 :333 1 câu chuyện shipping >< Có 1 chút viết theo "ý" :3... Mong không bị ăn gạch '-'

Lộp cộp... lộp cộp... những bước chân nhanh thoăn thoắt hướng về phía trụ sở nguy nga. Một bầu không khí u ám bao trùm lấy nơi đây như 1 ngôi nhà vậy
-Yumari và Hami đang ở đây. - Ryu nói với Yato với 1 vẻ mặt đầy lo lắng
-Ừm - Yato khẽ gật đầu
Họ đi lại vòng quanh cố gắng tìm ra một lối vào bí mật. /Chắc chắn họ đang chờ chúng ta/ - Tâm lý chung giữa hai người khiến họ càng trở nên vội vàng hơn. Kia rồi. Phía trước là một cánh cửa bí mật. Họ đã xông được vào lãnh thổ của bọn bắt cóc... Theo thông tin bọn chúng muốn lấy được thì khả năng lớn Yumari đang ở tầng trên:
-Em lên trước đi Ryu. Anh sẽ tìm ở đây
Dứt lời, họ chia nhau ra và bắt đầu tìm kiếm. Ryu lao nhanh như chớp lên trên cầu thang... Cảm giác đang có "1 người đặc biệt" đang mong chờ sự xuất hiện của cậu. Cái cảm giác này... thật khó hiểu... Yumari... Cậu muốn được thấy cô ấy an toàn. Chiếc cầu thang dài dằng dặc như cuốn lấy tâm trí cậu. Chạy tức tốc bằng tất cả khả năng có thể, con tim đầy lo lắng kiến cho đầu óc trở nên nhức nhói... Cậu sợ... sợ lắm... chỉ sợ rằng chậm 1 chút thôi cậu sẽ không bao giờ được gặp cô ấy nữa... con người ấy... và nụ cười ấy... nguồn động lực lớn nhất của cậu trong những lúc khó khăn... Nhất định phải nói ra... điều mà cậu vẫn luôn giấu kín suốt bao lâu nay...
Yumari đang đối mặt với "kẻ bắt cóc"  trên lầu hai... Lúc này, cô đã bị thương rất nặng nhưng hắn ta vẫn không thể moi được thông tin gì từ cô
-Láo toét - Hắn ta dùng chân đẩy cô xuống bể chứa nước sâu thẳm. Không còn sức lực để chống trả. Yumari ngã xuống, 1 tiếng nước kêu lên như xé vào lòng Ryu
-Khônggggggggggggg - Ryu lao thẳng xuống bể nước sâu. Cố gắng bằng mọi cách cứu lấy Yumari
/Người đã phá vỡ trái tim giá băng của anh. Người đã cho anh thấy mình không hề cô đơn trên cõi đời này. Người đầu tiên cho anh biết thứ tình bạn là vô giá tới như thế nào. Không!!! Không Yuma. Không. Anh không thể nào mất em được. Người quý giá nhất cuộc đời anh. Niềm tin cuộc sống của anh. Em sẽ không chết đâu. Nhất định không/
Dòng suy nghĩ quấn lấy Ryu làm cậu ngày càng xoáy theo dòng nước. Bơi nhanh hơn. Nhanh hơn nữa để cứu lấy "người đó". Chỉ cần chạm được đến bàn tay đó thôi cũng đủ làm thỏa mãn nguyện ước lớn lao nhất với cậu lúc này. Khua tay dưới nước trong vô vọng, cậu gắng sức tìm kiếm lại "người ấy". Nụ cười ấy ánh mắt ấy không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu
/Xuất hiện đi Yuma.. Cầu xin em.. Làm ơn.../
Bỗng một ánh sáng nhỏ lóe lên từ mặt nước u tối. Chiếc vòng của Yuma. Không thể nào sai được. Nó như thắp lên trong lòng cậu muôn vàn luồn sáng khác. Cậu bơi thật nhanh xuống đáy hồ. Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Yuma lao thẳng lên bờ... Từng giây trôi qua tựa như thước đo của cuộc sống. Bàn tay Yuma lạnh dần đi...
/Không thể. Em ấy không thể chết. Chẳng lẽ mình không thể cứu sống em ấy sao... không... không đâu/ Cậu lao thẳng với tất cả tốc lực. Thời gian cứ không ngừng trôi qua mà cậu e rằng đến chính cậu cũng sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Nước đã sắp lọt tới mũi cậu... Khó có thể nhịn lâu hơn được nữa... Nhưng Yuma thì sao?? Cô ấy đã sẵn sàng bỏ cả mạng sống để cứu cậu trước những sai lầm vì cái tôi nhỏ nhoi của bản thân. Con người tiếp lửa và truyền lửa ấy còn quý giá hơn chính mạng sống của cậu. Cậu kéo Yuma bơi lên bằng hết sức mình. Lại một ánh sáng khác. Ánh sáng của không khí. Kia rồi! Đúng là mặt đất. Các pokemon thấy những bọt khí liền nhanh chóng kéo cậu lên. Vậy là hai người đã lên được bờ... nhưng Yumari... Toàn bộ cơ thể cô ấy đã lạnh toát. Phải làm sao bây giờ... Ryu lấy tay gạt đi giọt mồ hôi lẫn nước mắt của mình. Nhẹ nhàng đặt tay dưới mũi Yuma. Nhịp thở này quá yếu... Có lẽ cô ấy sẽ khó lòng vượt qua được........ Đôi mắt cậu trĩu xuống... nó không còn sắc sảo như mọi khi nữa thay vào đó nó lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm...
-Không... đừng mà Yumari... Đừng bỏ anh... xin em đấy! -Vừa nói cậu vừa lắc rất mạnh cơ thể cô trong tuyệt vọng. Nếu có 1 ước mơ, chỉ mong sao lúc này cậu có thể chết thay cho cô ấy- cậu tự dày vò bản thân mình như vậy.... Đấm nhiều phát vào ngực mình... Cậu hét lên thật lớn như giải tỏa hết mọi đau khổ. Vò đầu, ngồi bệt xuống đất chỉ mong sao có thể nghĩ ra cách gì để cứu sống mạng đời nhỏ nhoi của cô ấy. Nhưng tâm trí cậu chỉ còn một màu đen và sự rối bời... Nhìn sang Yuma... Cậu biết càng trần trừ thì mạng sống của cô ấy càng sớm bị đe dọa. Cậu lấy tay ấn mạnh về phía ngực cô, nước chảy ra khỏi miệng Yuma... Có lẽ đỡ hơn?... Nhưng vẫn chưa có mấy hiệu quả... Lần 2... lần 3... rồi lần 4 ... thử lại liên tiếp mà Yuma vẫn chưa hề có giấu hiệu tỉnh lại. Cậu bất lực ngồi bệt xuống cạnh cô. Hai hàng lệ cay đắng lăn dài trên má... /Yuma... Yuma... anh xin lỗi... xin lỗi em... vì anh... mà em đã.../ Giọt lệ trải dài trên gương mặt cậu, thấm đẫm vai áo Yuma ... thậm chí là đọng cả trên gương mặt cô... 1 giọng nói thều thào bất ngờ cất lên giữa khoảng không yên tĩnh:
" A...a...an...anh... R...y..Ry...Ryu? "
Ryu lặng người. Cậu không dám tin vào những gì mình đang thấy nữa. Đôi mắt Yuma khẽ mở ra nhìn cậu... Cậu đứng hình trong giây lát..  Đây là sự thật ư?? Cô ấy.... cô ấy còn sống... thật sự còn sống ... Ryu hạnh phúc ôm trầm lấy Yuma... Hơi ấm từ cái ôm ấy như sưởi ấm cõi lòng cô... Cô đỏ mặt nghẹt ngào nói:
- An..an...anh s..sa...sao...sao... vâ... vậy?
-Anh vui lắm... Hạnh phúc lắm... Yuma à... anh muốn nói rằng anh...
Đến đây, cậu bỗng dưng ngưng lại. Tựa như có 1 lực cản vô hình ngăn cậu nói ra "điều đó"...
/Không ... Vẫn chưa phải lúc.../ Cậu trấn tĩnh lại bản thân... Cổ họng ứ đọng khô ráp... Đáng lẽ có thể nói ra... nhưng bản thân cậu không cho phép...
-Anh...
Yuma nhìn Ryu với đôi mắt xanh tròn xoe, trong sáng... Giọng nói nghẹn ngào mà ấm áp đến lạ...
-Sa... sao... vậy... vậy... an... anh?
-Anh...
*Hết part 1* (Hóng Ryu nói gì ở part 2 nhé ><

Pokemon special nextgen fanship ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ