Chap 1: Sự êm đềm

49 1 0
                                    

  Đây là fic đầu tiên tớ viết, tớ biết sẽ có rất nhiều thiếu sót . Nhưng tớ rất mong m.n ủng hộ , hãy bình luận góp ý những chỗ thiếu sót ấy để tớ sửa nhé . M.n đọc vui vẻ ^^
--------♡-----------♡--------------♡----------

   Trời đã bắt đầu lạnh, cậu vẫn đi dạo một mình, dường như mọi thứ xung quanh đang trôi rất chậm rãi , ngày nào cũng vậy chỉ một mình và một mình lang thang lê bước trên con đường cũ quen thuộc . Gió chợt thổi, cậu bất giác rùng mình và quay về nhà . Ba mẹ cậu ly hôn, cậu sống một mình, mặc dù gia đình cả ba và mẹ đều khá giả nhưng cậu chẳng muốn suốt đời sống dựa giẫm vào người khác, đang bận suy nghĩ luyên thuyên thì cậu chợt nghe tiếng gọi từ phía sau :
   - Nè thỏ, trời lạnh như vậy em đi đâu thế ?  Giọng nói ấm áp vang lên chen với gương mặt thanh tú, điển trai, cậu tự dưng khựng trong vài giây.
   - Taehyung ... anh ... làm gì ở đây thế ?
   - Đi dạo thôi . - Vẫn nụ cười nhẹ nhàng ấy nở trên môi.

Tiết trời bỗng trở nên ấm dần, là do cảm nhận hay từ trong lòng Taehyung tỏa ra. Hai người cùng nhau trở về, vừa đi vừa nói chuyện.
  " Thỏ ngốc nhà em... cười cái nữa ... là anh tắt thở đấy ... " Taehyung nhìn cậu từ suốt quãng đường đi, rồi tự cười, tự chớp mắt ngây ngất . Về đến nhà, cậu chào tạm biệt anh và đi vào , Taehyung cứ đứng y một chỗ nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy đến khi khuất mất thì anh mới trở về. Một buổi tối thật ấm áp trôi qua.

Ngày hôm sau tại BTS school

   *Tùng tùng tùng* Ra chơi

     "- Này Kim Taehyung, sao không thấy Kookie, hôm nay em ấy nghỉ à ? " vừa bước xuống căn tin ngồi chưa kịp nóng ghế thì Jimin bay tới hỏi . Khuôn mặt ngơ ngác tìm kiếm xung quanh .
   
   "- Chẳng biết"  Tae lạnh lùng đáp.

   " - Haizz , giao em ấy cho cậu đúng là không ổn mà, em trai của người ta dễ thương như vậy ở gần cậu thấy chả an toàn tí nào"

"- Gì mà không an toàn... "

"- Thôi không nói nữa, tớ đi đây, liệu mà giúp tớ chăm sóc em ấy đấy " vừa dứt câu thì Jimin đã biến đâu mất .
    Buổi dạy hôm ấy kết thúc một cách trầm lặng, Taehyung ngoài mặt cool ngầu bao nhiêu thì trong lòng lo lắng bấy nhiêu, nhà anh và Jungkook sát bên, mỗi lần bệnh hay có việc phải nghỉ học cậu luôn chạy qua hoặc điện thoại nói cho anh biết, vậy mà hôm nay chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà nghỉ, cậu thường ngày rất hậu đậu, điều đó càng làm anh lo lắng hơn.  Anh chạy một mạch về nhà tắm rửa rồi ghé qua nhà Jungkook . Vừa qua thì thấy cổng nhà không khóa, ngôi nhà im lặng một cách kì lạ, anh vội vàng chạy lên phòng cậu với cả mớ suy nghĩ lo lắng. Tay mở cửa miệng luôn tiếng gọi :

   "-Jungkook...." vừa dứt lời thì hình ảnh của tấm lưng trần trắng nõn, vòng eo thon nuột đập thẳng vào mắt. Con người kia chỉ có thể đỏ mặt trong giây lát rồi đóng rầm cửa lại . Thì ra, em ấy đang thay đồ .
   Jungkook lúc này ngượng chín cả mặt . Mấy phút sau cậu nghe tiếng gõ cửa
  
*Cốc.. cốc..*

   "- Em xong chưa ?" Giọng nói đầy ngượng ngùng của anh cất lên làm cậu đỏ mặt .
  Cậu bước ra mở cửa, thấy Taehyung đang quay lưng vào phía mình cậu liền đánh liên tục mấy cái .
  
    "- Sao anh không gõ cửa vậy cái tên này, thật đúng là " cậu vừa nói vừa ngại chẳng biết chôn mặt vào đâu thì anh quay lại chỉ biết cười trừ . Ừ thì vẫn là nụ cười ấy, nụ cười mà luôn làm cậu ngơ ngẩn .
  
    "- Anh xin lỗi, ..... nhưng sao em không đi học ? Bộ em bệnh hả ? Sao anh gọi không nghe máy ? " Taehyung nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, khác với bộ dạng hằng ngày , lúc nào cũng lạnh lùng . Cậu không nhịn được cười trước bộ dạng ấy, tay bụm miệng khúc khích :

   "- Anh à, em không sao . Chỉ là khi tối thức khuya học bài nên sáng dậy không được thôi, với cả, điện thoại em hết pin mất rồi, hyung ah, em đói bụng quá "
   Trông cái mặt nũng nịu ấy tim anh cứ nhảy loạn nhịp lên, cái cậu nhóc này thật biết cách làm người khác lo lắng mà .

    " -Để anh dẫn em đi ăn " vừa dứt thì đã thấy đâu đó hai luồng sáng ngời chói lọi, vâng, chính là của con thỏ ham ăn này đây .
  
          *NGOÀI PHỐ BT21*

  Hai người vui vẻ đi vào quán ăn đầu đường.

     "- Cô cho cháu hai phần cừu xiên nướng " cậu gọi món và cả hai cùng nhau ngồi ăn, vừa ăn cậu vừa kể chuyện , cười cười nói nói , chẳng mấy chốc đã đến chiều, cậu nhìn Taehyung một hồi lâu rồi lên tiếng :
      
    "- Hyung ......"

    "- Anh đây , có chuyện gì ?"
      
    " - Tối nay anh có rảnh ... thì qua nhà xem phim với em nhé ^^ em biết một bộ rất hay . Nhưng xem một mình thì chán chết .
   
   "- Được thôi" chưa đầy 30s Taehyung đã gật gật tỏ vẻ đồng ý

  Jungkook mừng rỡ, khuôn mặt điểm lên nụ cười thật làm người ta chìm đắm, nhưng đâu đó vẫn có vài nét gian xảo , như thể cậu sắp làm chuyện gì đó mờ ám lắm.
Taehyung nhìn bộ mặt nửa ngây nửa gian ấy thì biết luôn cậu đang nghĩ gì. Anh thở dài một tiếng, rồi tính tiền và về nhà để chuẩn bị cho buổi tối " bị hành hạ ".

         * Tối 9h30 nhà Kookie*

    "- Này Jungkookie, sao em cứ thích xem mấy bộ phim kinh dị này vậy, bộ không sợ hả ? "
    "- Haha... em làm sao lại sợ được chứ .. em...em... rất can đảm đấy " . Vừa dứt lời thì ...

      "-Aaaaa ... trời ơi con ma kìa .... hyung ơi, cứu em ... " cậu úp mặt vào người anh  suốt, hết ôm chỗ này lại ngắt nhéo chỗ kia, có ai xem phim mà đau khổ như anh không chứ . Anh cười , rồi cứ ngồi im cho cậu giằng xéo .... ( tội nghiệp Taehyung, mà chỉ riêng với Kookie thôi chứ người khác là toi rồi ) Hơn 30' sau:
  
    "-Daa ... hết rồi.. đúng là đáng sợ thật . Hyung à, anh có thấy vậy không ? ..... Ủa sao ngủ mất tiêu rồi ... " Cậu đưa mắt nhìn anh .
  
    " Nãy giờ ôm ổng cứng ngắt, giờ mà rút tay ra thế nào ổng cũng thức, thôi đành vậy.  "  Kookie lúc này đã buồn ngủ đến nỗi chẳng thiết suy nghĩ gì thêm, và rồi ôm anh ngủ một mạch tới sáng . Giấc ngủ đó, là một sự êm đềm .

End chap 1.


[ Vkook ] Tiểu tử, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ