Chap 10 : Người thương của Jin

6 0 0
                                    

Sau khi hì hục khám phá cơ thể đối phương, anh và cậu ôm nhau ngủ rất ngon lành. Kim Taehyung coi như đã phong ấn được cậu, giờ thì cũng đã an tâm hơn phần nào. Nói không phải lố nhưng thực sự nếu cộng thêm cái tính  dễ thương, thân thiện vào thì cái gì cậu cũng is the best, bởi vậy mặc dù có một anh người yêu vạn người mê như thế nhưng cậu vẫn còn cả khối người tơ tưởng đằng sau. Mà Thỏ thì rất hay tin người, ai cũng tốt cho được nên không ngoại trừ việc tự giúp kẻ hại mình, rõ hơn là giao du với bọn có ý định đen tối.

   Đồng hồ lúc này điểm đúng 7h PM,  vì cuộc " nghiên cứu sinh lý học"  của hai người diễn ra vào ban ngày nên giờ mà thức sau giấc ngủ ấy thì chỉ có nước cầu trời mau sáng. Taehyung đang sâu giấc thì giật mình mò sang chỗ kế bên, tay sờ sờ xung quanh rồi ngầng đầu nhìn sang, Jungkook đi đâu mất tiêu rồi.

  Anh bước xuống giường, miệng luôn tiếng gọi :

"- Kookie à, Em đâu rồi ? "

Gọi mãi mà không thấy ai trả lời, ngôi nhà thì im lặng một cách đáng sợ. Chẳng biết cậu đi đâu nữa, anh vội vàng lấy điện thoại ra, vẫn số máy quen thuộc. Đầu dây bên kia lập tức trả lời, giọng nấc lên nấc xuống.

"- Alo, em iu... hức.. hức... nghe đây "

"- Em đi đâu giờ này vậy ? Em uống rượu à ? "

Taehyung nhận thấy sự bất thường từ câu trả lời của cậu, chắc chắn là uống rượu hay gì rồi nên mới trả lời bằng cái giọng đó.

Đợi một lúc không thấy cậu trả lời, anh định hỏi thêm lần nữa thì một giọng nam cất lên, nghe hơi khẩn trương:

"- Em là Namjoon đây, Jungkook hiện tại đang ở nhà của em, cậu ấy say quá rồi, em sẽ nhắn địa chỉ cho anh nhé "

Nói rồi Namjoon cúp máy cái rụp. Còn Taehyung thì vẫn bộ mặt khó hiểu, đầu thì bốc khói, chẳng biết tối rồi cậu còn qua bên ấy làm gì, lại thêm cả tiếng nhạc xập xình đến chói tai nữa, đúng là không ghen không được mà.

  Đi tới địa chỉ Namjoon vừa đưa, Taehyung đầu cứ suy nghĩ mung lung một vài thứ, đa số là về tương lai của anh và cậu. Anh không chắc chắn rằng chuyện của mình sẽ không ảnh hưởng đến Jungkook, bởi theo như Jin nói thì có lẽ ả Heri đã tọc mạch gì đấy với ba anh, có khả năng mục tiêu tìm kiếm của ông bây giờ không phải là anh mà chính là Jungkook.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đỗ tới trước cửa ngôi nhà ấy. Trông cũng khá là đẹp, cũng thuộc dạng chẳng vừa ấy chứ. Taehyung bước xuống xe, tiến lại cổng toan bấm chuông thì đã thấy bóng cậu từ trong nhà bước ra cùng một vài đứa bạn. Nói mới để ý, hình như trong nhà đang mở tiệc thì phải.

Cậu tiến ra cổng, từ xa đã nhận ra anh, chẳng biết đây có phải là Jeon Jungkook không nữa, mặt thì đỏ ửng cả lên, miệng cứ lãi nhãi mấy câu tiếng tây tiếng tàu gì đó, chân tay quơ hết chỗ này tới chỗ khác. Khỏi hỏi thêm cũng biết là đang xỉn ngút ngời rồi. Cậu loạng choạng đi về phía Taehyung, rồi bất ngờ mất thăng băng, đổ nhào về phía trước cũng may là đỡ lại kịp chứ không là cắm răng hôn đất rồi.

Thấy Jungkook say bét nhẹt như thế, Namjoon chạy từ trong nhà ra, mặt mũi dính toàn kem, thấy Taehyung đứng đó cậu vội rối rít:
"- May quá anh đến rồi, hôm nay là sinh nhật em, Jungkook uống hơi nhiều, phiền anh đưa cậu ấy về giúp "

[ Vkook ] Tiểu tử, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ