Chap 19: The Fact ! [ 1 ]

0 0 0
                                    

"- Jungkook bị bắt cóc rồi "

Taehyung giọng gấp gáp.

"- Cái gì ? Bắt cóc ?? "

------------------

"- Tạt nước cho nó tỉnh "

Ả chỉ tay ra lệnh cho hai tên lính đứng gần đó.

"- Jeon Jungkook, tôi xem cái mạng của cậu lớn đến đâu, muốn giành người đàn ông của Min Heri này ? Hơi tự cao rồi . Hahaaa " _ ả vừa nói vừa cười ha hả trông như người bệnh.

* xoạc *

Một thùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu.

Jungkook lúc này mới loạng choạng mở hai hàng mi nặng trĩu, mơ mơ màng màng nhìn khắp bốn góc của căn phòng. Nó tối, rất tối chỉ có duy nhất một ánh đèn mờ nhạt rọi từ trên xuống. Cậu thấy ả cười nói ghê tợn như vậy thì không khỏi giật mình. Tí nữa là buộc miệng chửi thề.

* Âu sh*it, bà này là ai đây ?? Đen thui tối mịt thế này là sao *

Cậu thầm nghĩ, mắt láo liêng nheo nheo đủ kiểu.

"- Ồ, con Thỏ bảo bối của Kim Taehyung tỉnh rồi à ? Sao đây ? Còn muốn trăn trối gì thì nói lẹ đi "

Cậu nghe ả nói chỉ im lặng gục đầu xuống đất, đầu óc vẫn còn xoay mòng vì thuốc ngủ.

Ả kia thấy cậu không trả lời liền bốc hỏa, la toáng lên.

"- Này thằng chó, mày khinh tao à "_ Tay nâng mặt cậu lên, ngấu nghiếng từng chữ.

Jungkook mặt vẫn điềm tĩnh, đôi mắt lãnh đạm nhìn ả, miệng cười lạnh.

"- Đường đường là một thiên kim tiểu thư của một tập đoàn có máu mặt như Heri đây mà lại có cách cư xử, ăn nói thấp hèn đến vậy sao ? "

* Chát *

Âm thanh điếng người vang lên, dù là ánh đèn mập mờ nhưng cũng đủ nhìn thấy khuôn mặt đầy máu lửa của cô ta, ả trừng mắt, móc con dao từ trong túi ra, dí sát vào cổ cậu.

"- Mày nên để dành hơi sức đi, đừng có mà chọc điên tao, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày thì có tư cách à ? "

"- Cô muốn gì " _ cậu nhăn nhó đưa khuôn miệng đang tràn vết máu lên nhìn ả.

"- Haha... mày nghĩ xem "

"- Một cái gai nhỏ bé như cậu em đây để muốn giành đồ với chị thì phải còn học thêm nhiều thứ lắm. Dám điều tra cả quá khứ của tôi lận cơ đấy ! Can đảm lắm nha. Trước giờ... đụng đến Min Heri này chỉ có mình cậu thôi "

Nói rồi ả đưa dao lên dí mạnh vào làm da trắng hồng ấy, từng giọt máu chảy ùa ra lăn xuống cằm, thấm đẫm cả một mảng áo.

Jungkook lúc này chẳng thể kêu cứu cũng không thể chống cự. Cậu biết, điều đó là vô ích, nhiều khi còn phản tác dụng, cô ta hóa điên thật rồi.

Cái cậu muốn là kéo dài thời gian, mong điện thoại sẽ định vị được nơi cậu đang ở cho Taehyung thấy được mà đến cứu,  xem ra hình như ở đây là một căn nhà hoang cũ kĩ, vẫn còn nghe tiếng xe chắc cũng chẳng tới nổi điện thoại không có sóng.

"- Vậy... chuyện cô có thai... là thật ?? " _ Thấy Heri trầm ngâm đứng lặng trước mặt, cậu liều mình hỏi.

"- Haha... có thai ?? Hahaha... nực cười, đứa nhỏ đó đáng lẽ không nên có trên đời này thì đúng hơn. Hai từ có thai sao mà thiêng liêng thế nhỉ ? "

Cô ta rít lên, giọng cười chua xót, lạnh lùng mà có chút đáng thương. Bỗng cô ta ngồi hụp xuống đất, nước mắt bắt đầu giàn ra từng đợt.

"- Tôi hận người đàn ông đó... hắn là một tên đểu cán ! Hắn bỏ tôi chỉ vì nghi ngờ đứa nhỏ này không phải là giọt máu của hắn... Hahaha, đàn ông các người là lũ khốn nạn. Tôi giết, tôi sẽ giêt hết các người, giết cả ai dám ngăn cản tôi ! "

Cô ta điên thật rồi !

Cậu tự dưng cảm thấy sợ hãi trước thái độ đột ngột của ả, nhưng vì không còn cách nào khác để kéo dài thêm thời gian. Cậu đành đánh cược với tử thần một ván, một là cậu chết, hai là bình minh ngày hôm sau, cô ta sẽ không còn được thấy nữa.

"- Nếu cô hận đàn ông như vậy... sao lại còn muốn kết hôn với Taehyung, hắn không phải đàn ông sao ? " _ Cậu dè chừng sắc mặt của ả rồi từ từ đặt câu hỏi.

Cô ta quay sang với nụ cười tà mị, masscara vì bị những đợt tuôn trào khi nãy làm cho nhòe đi, trông ả lúc này còn ghê hơn cả bộ Another khi nãy.

"- Kim Taehyung chẳng qua là cái vỏ bọc cho đứa con này thôi. Cứ tưởng cốt truyện sẽ được dựng lên hoàn hảo chứ, ai ngờ... đến nửa cùng thì lại có một con thỏ bé nhỏ đi ngang vào ... nói xem, còn cách trừ khử nào khác, ngoài LÀM THỊT nó chứ nhỉ "

Nói rồi ả quay sang đâm nhát dao thẳng vào bụng cậu, máu úa ra hối hả, cậu đau đớn đến nổi ngất đi.

Tử thần đã chấp nhận lời thách thức. Ông ta không nói rõ câu trả lời của mình, từ từ tận hưởng sẽ thấm đẫm hơn nhiều.

Heri toan định một dao nữa kết liễu con Thỏ kia thì chợt cánh cửa bị đạp cho văng ra.

"- HERI DỪNG TAY !! "

Cô giật mình quay phắt người lại, nhìn bóng dáng người con trai đang từ từ tiến về phía mình mà sợ hãi buông con dao xuống, bàn tay cô dính máu của cậu, cô vội vàng quẹt chúng vào áo, chà hằn đôi bàn tay ấy xuống sàn làm chúng trầy rát.

  " Như một con thú nhỏ, lạc vào chốn tiêu sa, nó tội nghiệp, đáng thương nhưng lại mang một vẻ ngoài đầy kiêu hãnh. Nó tuyệt vọng, lo sợ và nó lạc lối . "

Một giọng nói nhẹ nhàng cứ lẩn quẩn trong đầu ả, ả như hóa điên hóa dại ôm lấy đầu rít lên từng tiếng.

"- Tao hận mày.... tao hận mày... hahaha, con thú nhỏ, nó lạc trong đảo hoang... sợ... sợ hãi "

"- Heri, là anh... Yoongi đây ! Không sao cả, em không sao nữa rồi "

Chàng trai bước đến ra hiệu cho hai tên cận vệ đưa ả ra ngoài, phần mình thì ẵm cậu chạy nhanh đến bệnh viện. Hai chiếc xe của Taehyung và Namjoon cũng vừa phanh lại, họ vừa bước xuống đã thấy Yoongi bế cậu lên xe, trong thoáng chốc cũng chỉ nhìn kịp theo bóng chiếc xe ấy.

Cả hai lại đuổi theo.

Bệnh viện.

Yoongi ngồi chờ ở đại sảnh, anh day day hai thái dương, cùng lúc đó điện thoại reng lên.

* Waiting for U Anpanman *

"- Alo, Yoongi nghe đây "

"- Thưa cậu chủ, tiểu thư Heri đã ngủ rồi ạ, chúng ta làm gì tiếp theo đây ? "_ Giọng một người đàn ông đã chạc 60, nghe có vẻ hiền lành.

"- Đưa em ấy về nhà, gọi bác sĩ Lee tới, nhưng nhẹ nhàng thôi. Nó rất dễ thức giấc đấy, à... "

Chưa kịp nói xong thì một lực mạnh kéo cổ áo y lên, gương mặt nổi đầy gân máu của anh làm y giật cả mình. Anh cố lấy bình tĩnh thốt lên từng lời.

"- Mày là người đã bắt cóc em ấy?? tao đánh chết mày thằng khốn nạn "



[ Vkook ] Tiểu tử, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ