Chap 9 : Lần đầu

19 0 0
                                    

Cậu lao vào nhà với tốc độ bàn thờ, tim đập thình thịch :

"- Namjoon, có chuyện gì thế?"

"- Cậu về đúng lúc thật, chẳng hiểu sao cái tên này cứ đổ mồ hôi đầy ra, tớ lại gần lau cho anh ấy thì cứ bị lôi lại gần hơn, miệng lẩm bẩm cái gì mà Thỏ ơi, ở lại với anh ..., kinh khủng quá đi, có khi nào anh ta bị gì không ? "

Jungkook nghe xong thì nhìn lại Taehyung, cúc áo đã bị bung ra gần hết, miệng lẩm ba lẩm bẩm thứ gì đó, cậu quay sang thấy Namjoon mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt vẫn còn chút sợ hãi. Trông đến buồn cười :

"- Không sao đâu, haiz có vậy mà cậu làm tớ hết hồn, tưởng hai người bị gì rồi chứ, mà khoan, cậu bị chảy máu kìa "

Namjoon giơ ngón tay lên thì thấy máu tuôn ra, chắc là do khi nãy xước phải cạnh bàn, mãi lo thoát khỏi Taehyung mà quên mất.

   Jungkook thấy vậy liền đi vào bếp, đặt túi chanh xuống bàn, chạy đi lấy hộp cứu thương băng lại cho Namjoon.

"- Cậu phải biết cẩn thận chứ, thật là, lúc nào cũng làm bản thân bị thương cả "

Namjoon không biết làm gì hơn ngoài cười trừ, hai cái lúm đồng tiền hiện lên rõ mồn một, sao mà đáng yêu thế chứ.

"- Quên mất, hình như là đến giờ tớ đi học thêm rồi, mãi loay hoay từ sáng đến giờ. Thôi tớ về trước đây. Cậu bảo trọng đấy !"

Jungkook nghe xong có vẻ bất an, nhìn về hướng Taehyung rồi quay sang Namjoon gật gật :

"- Ừ... thôi cậu về trước đi "

Nói rồi cậu chào tạm biệt Namjoon rồi tiến lại chỗ Taehyung, nặng nhọc đỡ anh lên phòng, dù gì ở dưới này cũng rất lạnh. Nhỡ anh bị cảm thì chết.

  "- Ui trời ơi, sao mà nặng dữ thần vầy nè, hự... "

   Cuối cùng cũng lết đến nơi.

*Phịch*

"- Haizz, anh nằm đây đi, em đi pha nước chanh "

Nói rồi cậu đỡ anh nằm ngay ngắn lại, kéo chăn kĩ càng, vừa định quay lưng đi thì một lực mạnh lôi cậu về phía sau, không kịp phản ứng, cả cơ thể cậu ngã nhào, đè hẳn lên người anh .

"- Yaa, anh kéo em lại làm gì, bỏ em ra mau Taehyung "

Taehyung tay ôm chặt cậu lại, cuộn vào trong chăn cùng anh, miệng lẩm bẩm :

"- Thỏ ơi, anh yêu em nhiều lắm đấy, đừng đi, đừng đi mà ... Thỏ"

Chẳng biết anh có đang vờ say không nữa, hành động này có chút khả nghi nhưng lại ấm áp đến vô cùng, bây giờ đang giữa trưa mà anh với cậu còn ôm nhau cuộn chặt trong chăn nữa, có sốt chắc cũng đổ mồ hôi mà hết. Cậu vội vàng gỡ tay anh ra, loay hoay hết kiểu này tới kiểu khác nhưng cũng vô ích.

"- Taehyung à, em nóng quá, anh mau bỏ ra đi " 

Taehyung tự nhiên buông lỏng hai cánh tay, thì thào :

"- Anh khát nước "

Cậu lúc này mới lồm cồm đứng dậy, mồ hôi thì tuôn như mưa, nhìn xuống phía Tahyung thì đã thấy chiếc sơ mi ấy được cởi ra từ khi nào, và ... chẳng có miếng múi nào hết cơ. Dù là " nước lèo" nhưng trông cũng rất cuốn hút.

[ Vkook ] Tiểu tử, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ