Chap 29: Trở về rồi

4 1 0
                                    

"- Này, em không sao chứ ? Không khỏe hả ? "

"- Hả.. à không ... em không đói "

Jungkook bâng quơ nhìn hắn, từ ngày gặp vị Kim tổng kia cậu lúc nào cũng mơ mơ màng màng, ở công ty đã đành, giờ lại ngây người ra lúc đang ăn nữa. 

Anh thích em, rất thích em Jungkook. Đừng có ôm hết mọi thứ về mình như vậy, có buồn thì nói với anh đi này. Mỗi lần nhìn thấy em tự lau nước mắt anh lại cảm thấy bản thân mình vô dụng, sao anh không thể dẹp bỏ những thứ gọi là lo sợ để đến ôm em vào lòng chứ ? Bảo bối bé nhỏ à, đừng buồn nữa.

"- Jungkook à, anh .... "

"- Thôi, em ngủ trước đây, anh ăn rồi cứ để đó đi sáng mai em dọn cho, ngủ sớm đi nếu không em không nói chuyện với anh nữa đó, à nhớ đánh răng nữa nhé "

Vẫn là câu nói quen thuộc hằng ngày, hắn cũng thuộc luôn rồi ấy chứ, câu nói đó có lẽ đối với Jungkook chỉ là lời dặn dò theo thói quen, đối với Jimin hay bất cứ ai thân thiết cậu đều làm như vậy. Nhưng, riêng Jungwo, hắn lại thấy đó như một kiểu quan tâm đặc biệt, hắn biết có lẽ mình đang cố mạo nhận nhưng thôi, thà vậy còn hơn là phanh phui nó ra. Có vui vẻ gì đâu !

Jungkook nằm lăn lộn trên giường, hai mắt không thể nhắm lại được, cậu sợ sẽ như cái hôm gặp anh về. Cứ nhắm mắt lại thì lập tức cơn ác mộng lại ập tới. Máu trên khuôn mặt người con trai mà ậu yêu hơn tất cả, cả cái tên cuối cùng mà cậu được nghe anh nói. Nó đáng sợ lắm, đã bao lâu rồi cậu mới gặp lại nó, à không, phải nói là gặp lại người mà cậu yêu nhất.

Anh có phải đang trêu đùa em không ? Em không cười được với trò đùa đó đâu. Là anh có phải không ? Hay do em tự ảo tưởng, ngộ nhận ?? Kim Taehyung, em nhớ anh lắm. Kim Taehyung.

Jungkook lại khóc, cậu khóc một cách đau đớn và tuyệt vọng, sao cuộc đời lại có thể đối xử với cậu như vậy chứ ? Vui vẻ lắm sao ? Đã sắp quên được hình bóng của ai kia rồi, bây giờ lại mang đến một Kim Taehyung khác, bảo cậu quên ?? Nói xem nên quên thế nào đây ?

Tiếng khóc của Jungkook vang dội khắp căn phòng, Jungwo vẫn đứng ngoài cửa, im lặng. Rồi đột nhiên thanh âm đau lòng ấy không phát ra nữa thay vào đó là tiếng vỡ của thủy tinh, hắn nhất thời không suy nghĩ được gì nữa. Tay cầm chắc nắm cửa bước vội vào trong.

"- Jungkook... Jungkook dừng tay lại. Ai bảo em làm cái trò ngu ngốc này chứ "

Cậu phút chốc bị hắn làm cho giật mình, tay bỏ miếng thủy tinh xuống, ừ phải rồi, cậu không hề mạnh mẽ như bề ngoài đâu. Cậu chính là đang rất tuyệt vọng bởi câu nói của ai kia và cả vết sẹo quen thuộc bên cổ trái của nữa.

___________

"- À không, chắc tôi nhận nhầm người "

__________

Jungwo chạy đến ôm cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng, nước mắt anh sắp rơi rồi, tại sao lại ngốc như vậy chứ. Sao không tìm người tâm sự mà lại làm chuyện dại dột như vậy.

"- Em có bị ngốc không hả ?? Có biết nguy hiểm lắm không ? Em có nghĩ cho bản thân mình nữa không hả ? Vì con người kia đúng không ? "

"- Anh... anh... Jungwo .. hic..."

Một lần nữa cậu lại khóc, khóc thật to như những lần trước nhưng chỉ khác là hiện tại cậu được một vòng tay ấm áp của hắn bao phủ. Không cảm thấy cô đơn nữa rồi, nhưng con tim ấy vẫn còn đau lắm, muốn khâu lại nó chắc phải cần hơn cả đời người.

Jungwo không hỏi gì thêm nữa, cho cậu mượn lồng ngực mà khóc. Tình nguyện làm người tâm sự và ôm cậu cả một đêm để cậu không gặp ác mộng, Jungkook bây giờ sao khác với một Jungkook mạnh mẽ kiên cường thường ngày quá. Cậu có phải đang cố che đậy con người đầy thương tổn phía sau không ?

"- Em với người đó là như vậy sao ? Nhưng cũng có thể đó không phải là Kim Taehyung của những năm trước, em đừng suy nghĩ nhiều quá "

"- Em mong là vậy, nhưng hyung à "

"- Hửm "

"- Sao ... hyung tốt với em quá vậy ... em giống em trai hyung đến vậy hả "

"- Hả ? Em trai ? Em nói đến ai "

"- Thì khi trước anh có nói em giống một người con trai anh từng xem là tất cả ấy. Không phải là em trai sao ?? "

"- Không phải. Mà anh không có nói " từng xem là tất cả " mà là "sẽ xem hơn tất cả", anh thích em Jeon Jungkook "

Jungkook chợt ngây người, đầu rụt ra khỏi lòng ngực anh, đôi mắt hoe hoe đỏ to tròn nhìn.

"- Anh... nói... gì vậy ? "

"- Anh nói anh thích em "

Jungwo lặp lại một lần nữa, kế tiếp đó là một nụ hôn đầy ngọt ngào. Jungkook không phản kháng, cơ bản có chút đáp lại.

Cũng như đã nói, hình bóng của Taehyung đã dần mờ nhạt trong tâm trí cậu. Lí do là vì con người tên Hwang Jungwo, còn lại là do chuyện của ba năm trước.

_________

"- Jungkook ah, Taehyung nó tỉnh lại rồi, em đến bệnh viện liền đi "

Jin sốt sắng gọi điện cho cậu, bữa sáng vừa được đặt xuống cậu đã chẳng màn mà chạy ngay ra cửa. Một mạch đến bệnh viện

Taehyung ah chờ em, em đến ngay đây.

Trước mặt cậu hiện giờ là căn phòng của anh, Jin và mọi người hình như đã đi đâu mất. Jungkook vội vã bước vào trong, viễn tưởng cậu có thể ôm chặt lấy cơ thể đầy thương tích của người con trai cậu yêu thương nhất vào lòng và khóc lên thật to. Cậu nhớ anh nhiều lắm, cả lo sợ nữa. Nhưng, trước mặt cậu là ai vậy ? Cô gái đó là ai ? Sao Taehyung lại ôm cô ấy ?? Anh nhìn thấy cậu rồi, nhưng... tại sao lại lơ đi chỗ khác vậy ? Rốt cuộc là tại sao chứ ?

"- Anh nhớ em nhiều lắm, trong mơ anh đã nằm mơ thấy người gọi tên anh. Là em, là em đúng không ? "

Anh ôm chặt cô gái ấy hơn nữa, ánh mắt không thèm liếc nhìn cậu dù một cái. Jungkook chạy ra khỏi phòng, nước mắt cậu lại rơi, lần này cậu đau nhiều lắm, sao không lấy luôn trái tim bé nhỏ này mà cắn xé đi ? Sao lại phải dày vò nó đến như vậy chứ ?

____________

Mảng kí ức đau buồn ấy một lần nữa ùa về, cậu có cảm giác với hắn, sự thật là vậy. Nhưng liệu cậu có xứng không ? Cậu cơ bản không muốn liều mình để yêu thương một ai khác nữa. Cậu sợ, sợ cái cảm giác đau buồn đó.

"- Em không đồng ý cũng được, anh sẽ chờ, chờ tới khi em đồng ý , còn nếu em thấy nó phiền thì cứ nói với anh, anh không muốn em phải khó xử. Còn bây giờ thì cười lên cái đi, em khóc trông xấu lắm "

"- Anh... Jungwo ... "

[ Vkook ] Tiểu tử, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ