Chap 30

6 0 0
                                    

"- Anh Jungwo "

"- Sao ... anh đây "

Cậu ngập ngừng đôi chút, cậu vừa mới nhen nhóm lại được chút hi vọng về người mà cậu từng thương yêu nhất, từng dùng cả thanh xuân để đợi chờ, từng tuyệt vọng, đau khổ và dằn vặt mình mỗi đêm. Được nhìn thấy anh một lần nữa với cậu đã quá hạnh phúc rồi, nhưng người ấy, một chút kí ức về cậu còn không nhớ, nói gì đến ...

Jungwo vẫn im lặng chờ đợi cậu, hắn biết chuyện của cậu và Taehuyng, hắn biết vào mỗi đêm vẫn có một người nào đó tự vùi mình trong chăn rồi tự ngăn cho nước mắt thôi chảy nữa. Hắn biết trong đầu cậu luôn có hình bóng của ai đó khác chứ không phải hắn, ừ, hắn biết hết đấy. Nhưng bản thân hắn cứ muốn chiếm hữu trái tim ấy. Không phải vì thú vui, mà là vì vào ba năm về trước, hắn đã từng thương và đánh đổi mọi thứ kể cả ... giới tính để yêu được cậu !

"- Jeon Jungkook, Jung Hae Yi tớ thích cậu, cho dù thế nào đi nữa tớ cũng sẽ khiến cậu thích lại tớ. Nhớ cho kĩ đấy "

Màn đêm đó chỉ có hình bóng của hai người, im lặng bao trùm lên mọi thứ, cậu thực sự mệt mỏi rồi, bây giờ ngoài nhắm mắt lại yên giấc trong vòng ngực ấm áp kia cậu không thiết làm gì hơn nữa. Jeon Jungkook có phải ngốc lại rồi không ?

___________

Sáng,

Hắn và cậu đêm qua có lẽ ngủ sai tư thế nên sáng ra có vẻ vặn vẹo đủ kiểu, nhức mỏi ghê lắm.

"- Ui trời ơi ~ cái lưng em "

Jungkook nhăn nhó, lồm cồm bò dậy, hôm qua rõ ràng cậu được hắn ấp trong lòng mà giờ lại thành nguyên cái gối ôm. Hèn chi, đau nhức đủ thứ, nguyên đêm qua chắc cậu chỉ ngủ đúng tư thế của khúc gỗ đây mà.

Jungwo hôm nay ngủ say ghê, còn 2 phút nữa là trễ làm rồi, thân tổng tài mà vậy thì mai mốt làm sao ??

"- Jungwo a, dậy đi, mình trễ làm rồi ... jungwo "

Jungkook lắc lắc cánh tay hắn, giờ mới để ý, cái này gọi là phòng ngủ sao ? Mãnh vở thủy tinh, chăn gối bị ném lung tung, cả ... máu ??

Jungkook kiểm tra cơ thể mình, nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy có vết thương nào nghiêm trọng đến nỗi phải đổ máu. Vậy thì cái vệt đó là của ai ?

"- J... Jungwo ? "

"- Jungwo, Jungwo trả lời em ... Jungwo "

Cậu gọi nãy giờ cũng hơn 3 lần rồi, sao hắn cứ nằm im đó vậy ?? Vết máu trên sàn vẫn còn mới, vả lại cũng không quá nhiều, giờ điều cần thiết nhất là đưa hắn đến bệnh viện, chậm trễ e là không tốt.

______________

"- Kim Taehyung, em ... em làm sao vậy ?? Taehyung trả lời anh "

_____________

Bác sĩ bước ra, vẻ mặt có chút khả thi nhưng vẫn nghiêm nghị nhìn cậu, ho hắng vài cái rồi cất giọng.

"- Cậu ấy do mất máu nên bất tỉnh, bên phía bệnh viện cũng đã sơ cứu xong rồi, may là đến kịp chứ nếu không mặt trời ngày mai e là không còn thấy nữa. Cậu theo y tá làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi, chờ người tỉnh là vào thăm được rồi "

Nói rồi ông bước đi, cậu cũng nhanh chóng hoàn thành mọi thủ tục, trong lòng cậu hiện tại đang bứt rứt lắm. Tại cậu hết, tại cậu mà hắn mới thành ra như vậy, một xíu nữa thôi là cậu lại phải tự dằn vặt bản thân rồi.

Thủ tục xong xuôi, Jungkook trở về phòng bệnh của Jungwo, vô tình lướt ngang căn phòng mang số 121, tiếng hét cất lên, cậu sững người.

"- JUNGKOOK .... EM ẤY ĐÂU ? EM MUỐN GẶP EM ẤY !! JEON JUNGKOOK "

"- Taehyung em bình tĩnh, vết thương mà động vào là khổ lắm, em nằm xuống nghỉ đi "

"- Anh Jin, Jungkook của em, Jungkook của em đâu ? Em muốn gặp em ấy "

"- Jungkook hiện tại không có ở đây, em bình tĩnh đi Taehyung. Nghe lời anh, nằm ... "

Chưa kịp dứt câu thì anh đã vội phóng xuống giường. Tay giật phắt cái kim truyền nước trên tay đi thẳng ra phía cửa.

Jungkook vẫn còn ở đấy, ngay cái khoảnh khắc cánh cửa vừa được hé mở, cậu lại thấy khuôn mặt ấy, thấy nụ cười ấy. Vòng tay ấy lại bao phủ lên thân thể nhỏ bé của cậu như mấy năm về trước. Ý thức dần đi đâu mất rồi, cậu vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

"- Anh nhớ em, sao lại bỏ anh ở đây một mình vậy ? Đừng liều mạng mà chạy như thế chứ, nguy hiểm lắm. Ổn rồi, giờ em an toàn rồi, không cần sợ nữa có anh bên em rồi. "

Jungkook nghe rất rõ từng câu từng chữ mà anh vừa nói, nơi khóe mắt cậu giờ đã nhòe, lí trí dần được phục hồi, cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ấy của anh, yêu anh nhưng những tổn thương lúc trước với cậu là quá đủ rồi.


"- Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Jungkook gì đó của anh "

Taehyung nhất thời cảm thấy nơi đáy lòng có hơi nhói, người mà anh đã luôn che chở và yêu thương sao lại có thể nhận nhầm ? Có đùa cũng đừng nên đùa như vậy.

Taehyung nhanh chóng bắt lấy tay cậu trước khi Jungkook có ý định bỏ đi. Đôi mắt anh có chút thẫn thờ, nhưng con tim lúc nào cũng muốn ôm chặt lấy con người kia, ôm mãi như vậy không bao giờ buông.

"- Em chính là Jungkook, còn nói là không phải "

"- Tôi nói anh nhầm người rồi, bỏ tay tôi ra, tôi phải đi "

Cậu sắp khóc rồi, nhưng bây giờ chưa phải lúc, trốn chạy đối với cậu trước giờ là một cách rất tồi để xử lí mọi chuyện, nhưng bây giờ trong đầu cậu chỉ có như vậy. Cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời ngọt ngào nào của anh nữa. Kim Taehyung đã sang Mỹ định cư suốt ngần ấy năm, nghe đâu anh còn lấy vợ rồi nữa. Bảo cậu ngu ngốc ở đó chờ anh cậu cũng làm rồi, kết quả được gì ?

Bây giờ còn muốn cậu mở rộng cho anh thêm một cơ hội nữa ? Để làm tổn thương cậu sao ??

Định mệnh à, đừng đùa nữa !

"- Em đừng như vậy, anh rất nhớ em, thời gian không có em đối với anh là một thử thách. Anh không muốn bản thân đánh mất em thêm một lần nào nữa, với anh ngần ấy năm vắng em đã quá tồi tệ rồi. Anh xin lỗi, xin lỗi vì không thể tạo cho em một lòng tin vững chắc. "

"- Xin lỗi. Nhưng anh yêu em "






[ Vkook ] Tiểu tử, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ