Chap 5 : An ủi

11 0 0
                                    

   Cậu trở về nhà, tâm trí dường như ôm mỗi hình bóng của anh, từ ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt, giọng nói đều khắc vào đầu cậu một cách rõ ràng mà ấm áp đến vô cùng. Đang bận thương nhớ ai đó thì chuông điện thoại reng lên, số máy trông rất lạ, cậu chần chừ bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nữ nghe rất quen :

 
  "- Chào cậu, tôi là Heri "

"- Heri ? Chị gọi tôi có việc gì, nhưng sao chị biết số tôi ?" nghe thấy cái tên đó, cậu hơi bất ngờ một vài giây sau mới trả lời lại .

  "- không cần bận tâm đâu, tôi mời cậu cafe được chứ, chỉ một chút thôi "

"- Tôi... thôi được "

"- Tốt, tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ"

  Kết thúc cuộc gọi, tâm trí cậu lúc này cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền đi tới địa chỉ  cô ta cho khi nãy, trời lúc này cũng khá tối, thời tiết cũng đang lạnh, mình cậu đi lẩn thẩn trên đường, được một lúc thì nghe tiếng gọi phía sau :

  "- Jungkook phải không "

Cậu quay người lại thì thấy một người con trai cao ráo, miệng tươi cười nhìn cậu .

  "- Namjoon ? "

"- Đúng là cậu rồi, trời lạnh thế này cậu đi đâu vậy ?" Người con trai kia nhanh nhảu chạy đến gần chỗ cậu đứng, miệng vẫn chơm chớm nụ cười ban nãy.

  "- Tớ đi gặp một người bạn, nhưng sao cậu ở đây ?"

  "- À .. Tớ mới chuyển tới thôi, định dạo một vòng thì gặp cậu, ưhm... tớ ... đi cùng cậu được k "

"- Ưhm ... cũng được "

  nói rồi cả hai cùng nhau đi,  có Namjoon đi cùng cậu cũng an tâm hơn nhiều . Chẳng mấy chốc đã đến chỗ hẹn, cậu và Namjoon vừa bước vào đã thấy Heri . Hai người tiến lại gần .

  Ả kia nhìn Namjoon một hồi rồi lên tiếng :

  "- Chà.. nhanh thật đấy, mới khi chiều còn đi với Taehyung, giờ lại là cậu trai này, xem ra không coi thường cậu được rồi "

  Jungkook nghe xong liền nổi cáu :

  "- Xin chị ăn nói cẩn thận, đây là bạn tôi, chị vào vấn đề đi "

  "- Thôi được, quan hệ thế nào thì chỉ mình cậu biết. Tôi gặp cậu là để nói về Taehyung, cậu hiểu đúng chứ "

  "- Chị nói rõ hơn đi "

  Heri cười nửa miệng ánh mắt chăm chăm nhìn cậu :

"- Tôi muốn cậu rời khỏi Taehyung của tôi, càng nhanh càng tốt, cậu nghĩ bản thân là ai ? Tôi thấy, Taehyung chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn với cậu thôi, tôi là nữ nhân, gia đình lại giàu có, tôi có thể cho anh ấy tất cả mọi thứ, tỉnh táo lại một chút được không ? Tôi với anh ấy sắp làm đám cưới rồi, tôi chỉ muốn sau này cậu không phải đau khổ thôi. Haha, yêu nhau sao?? Nực cười."

  Nói rồi cô ta bước ra khỏi quán, thái độ vẫn kênh kệu như ban nãy , thỏ con lúc này buồn lắm, chỉ biết ngồi yên một chỗ cúi gằm mặt xuống, cậu không bận tâm đến thái độ của Heri nhưng những lời khi nãy khiến cậu suy nghĩ khác đi .
 
  * Đúng là cô ấy có tất cả mọi thứ, còn mình ... *

  Thấy Jungkook nãy giờ cứ gián mắt xuống bàn, Namjoon tiến lại gần vỗ vỗ vai cậu trấn an :

  "- Mặc dù tớ không hiểu rõ mọi chuyện nhưng, cậu đừng buồn nữa, nhìn qua cách nói chuyện cũng đủ biết cô ta là người thế nào "

  Jungkook lấy hết bình tĩnh trả lời lại :

"- Ừm .. tớ biết rồi, cảm ơn cậu "

Namjoon nghe vậy liền vươn vai  :

"- Oa ... nãy giờ căng thẳng đủ rồi , giờ mình đi ăn đi "

Thấy Jungkook không động đậy gì Namjoon liền bước tới nắm tay cậu  thong thả ra khỏi quán . Jungkoon giật mình, tròn mắt nhìn Namjoon rồi cứ thế để con người kia kéo đi, bởi lúc này cậu chẳng còn tí sức lực nào, với cậu, anh giờ đây rất quan trọng, muốn anh hạnh phúc nhưng bản thân không nỡ buông . Hóa ra , tình yêu không màu hồng như cậu nghĩ, đau lắm nhưng chẳng thể khóc, chẳng thể nói cùng ai.

  * Taehyung à, sao anh bước vào cuộc đời của em đột ngột như vậy, có phải mọi thứ chỉ là trò đùa không. Nếu thứ tình cảm ấy là giả dối, thì làm ơn, đừng trêu chọc em nữa . Kim Taehyung *

  "- Jungkook à, có phải Taehyung là anh chàng khi chiều không ?"

Namjoon nhìn Jungkook như thế thì buồn lắm nhưng vẫn không thể không thắc mắc .

Cậu gật nhẹ đầu,Namjoon tiếp lời :

  "- Cậu ... yêu anh ta ?" .

Jungkook lúc này mới ngẩn mặt lên, ánh mắt có chút gì đó giao động .

  "- Ừ ... nhưng ... tớ cảm thấy bản thân mình không xứng đáng, cô ấy nói đúng, tớ chẳng có gì cả "

  Namjoon bỗng nhìn cậu, miệng cười khẩy một cái rồi choàng tay lên vai cậu :

"- Đồ ngốc à, cậu biết gì không? Thứ đắt giá nhất mà tình yêu mang lại ... đó chính là hạnh phúc . Cậu thấy bản thân không có mọi thứ ? Nhưng ngược lại cậu lại cho anh ấy rất nhiều hạnh phúc . Anh ấy có thể không cần các thứ khác, bởi thứ duy nhất anh ấy cần là cậu . Tớ thấy được điều đó qua ánh mắt của anh ấy khi chiều, cậu thử cho bản thân một cơ hội đi " .

  Nghe câu nói đầy tâm tình ấy của Namjoon cậu không khỏi bất ngờ, tròn mắt nhìn làm Namjoon thấy hơi ngượng :

  "- Cậu văn chương như thế từ lúc nào vậy ? Bất ngờ thật đấy "

Namjoon chỉ biết cười rồi gãi gãi đầu :

  "- Con người mà, cũng phải thay đổi chứ, mà cậu đừng buồn nữa, phải biết lo cho bản thân đấy"

  "- Hì, cảm ơn cậu "

"- Thôi cũng muộn rồi tớ về đây, à mai cậu có đi học đúng chứ ?"

"- Ừ .. nhưng sao ? "

Namjoon không nói gì liền quay  về, được vài bước liền quay lại vẫy tay tạm biệt . Cậu mỉm cười, con người ấy khi nào cũng vậy , luôn quan tâm và ân cần như thế đấy .

  Cậu lại lủi thủi về nhà, vừa đến nơi thì đã thấy một cái bóng đen quen thuộc .

  "- Ơ ... Taehyung ... anh làm gì ở đây vậy ?" .

"- Em còn dám hỏi " .

[ Vkook ] Tiểu tử, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ