2. Chu Chính Đình× Thái Từ Khôn (9%)

660 31 1
                                    

Có phải em đã quá ngu ngốc khi tin vào cái tình yêu giả dối mà anh trao cho em không?

Dẫu biết là giả dối mà sao em vẫn cứ bám với vào nó vậy? Hay là em đang tự tạo hi vọng cho mình?

Em cũng chẳng biết nữa.

Về đêm em vẫn luôn khóc vì nhớ anh, em còn chẳng ngủ vì mong sáng hôm sau anh sẽ quay về và lại dịu dàng ôm em như mọi ngày.

Nhưng mà anh ơi, đến sáng tỉnh dậy sao em thấy căn nhà trống vắng quá!! Anh ơi, em nhớ anh.

Giá mà lúc đầu anh không nói yêu em thì tốt nhỉ, có lẽ mọi truyện sẽ không như ngày hôm nay.

Hôm nay em thấy anh vào công viên với chị ấy. Chị ấy đúng thật là rất xinh đẹp anh nhỉ. Có lẽ là vì thế anh mới buông tay em để nắm tay chị ấy nhỉ.

Đến bây giờ em cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa.

Ngày mình chia tay nhau, em đã tươi cười tiễn anh mà, em cũng đã nói chúc hai người hạnh phúc mà sao tim em đau thế nhỉ.

Nếu lúc đó em không đồng ý buông tay để anh đến với chị ấy, em cố giữ chặt anh không cho anh đi thì bây giờ em đã không phải khóc vì nhớ anh.

Em thật ngu ngốc quá!!!

Hôm nay anh gọi cho em. Em thật sự rất hạnh phúc cho đến khi anh mời em đến dự lễ cưới của hai người. Lẽ ra lúc đó em đã bật khóc nhưng rồi em lại kìm được và chúc mừng hai người. Em cảm thấy khả năng diễn xuất của em không tệ chút nào anh à.

Em đã băn khoăn không biết có nên đến không, nhưng rồi em lại quyết định đến. Chắc là ngày xưa em bảo mong được nhìn thấy anh đứng trên lễ đường mà quên không bảo là đứng cạnh em nhỉ. Ha ha

.......

Anh ơi, sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi . Em cũng chuẩn bị đi rồi. Em còn mua rất nhiều quà cho hai người nữa cơ. Nhưng mà sao em buồn ngủ quá. Em ngủ một chút rồi đến nhé....

Gấp lại quyển nhật kí, Chu Chính Đình thẫn thờ ngồi bệt xuống đất. Bên cạnh là Phạm Thừa Thừa đang đỡ Hoàng Minh Hạo khóc đến suýt ngất đi.

Trần Lập Nông, Vương Tử Dị và Vương Lâm Khải chỉ lặng im nhìn về phía phòng cấp vẫn đang sáng đèn.

Hoàng Minh Hạo ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Chu Chính Đình bằng đôi mắt đầy căm hận, tức giận hét lên.

- Nếu lúc đầu anh không yêu cậu ấy thì thôi, tại sao nhận lời tỏ tình của cậu ấy rồi bỏ rơi cậu ấy chứ!!!

- Anh xin lỗi.

- Bây giờ anh xin lỗi thì được ích gì chứ, nếu cậu ấy mà không tỉnh lại, tôi sẽ hận anh suốt đời.

Phạm Thừa Thừa thấy người yêu mình như vậy rất đau lòng liền chạy ra ôm Hoàng Minh Hạo vào lòng.

- Em đừng kích động quá, Từ Khôn nhất định sẽ ổn mà.

- Cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu, cậu phải tin tưởng cậu ấy chứ- Vương Lâm Khải vỗ vai Hoàng Minh Hạo.

- Nhưng mà tớ sợ lắm. Lúc tớ với Thừa Thừa đến, máu từ cổ tay cậu ấy đã thấm ướt một mảng giường rồi.

Hoàng Minh Hạo vừa dứt lời, đèn từ phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ đẩy cửa bước ra, khuôn mặt buồn rầu.

Chu Chính Đình vội chạy đến, nắm vai bác sĩ hỏi.

- Bác sĩ, em ấy sao rồi??

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức nhưng vết cắt sâu, cậu ấy mất quá nhiều máu, vả lại còn là nhóm máu hiếm,chúng tôi không có đủ. Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân lần cuối. Xin chia buồn cùng gia đình.

Khi vị bác sĩ vừa bước đi, tất cả trở về là một khoảng im lặng đến đáng sợ.

Trần Lập Nông không kìm nổi, bật khóc nức nở. Hoàng Minh Hạo ngừng khóc, thẫn thờ đẩy cửa bước vào trong phòng, đi đến giường bệnh của Thái Từ Khôn, vừa cười vừa gọi.

- Khôn Khôn, cậu mau dậy đi, ngủ nhiều sẽ thành heo mất, mau dậy đi mà, đừng làm mình sợ mà, làm ơn dậy đi mà.

Nói đến đây thì không thể kìm được nữa, Hoàng Minh Hạo ngồi thụp xuống khóc nức nở.

Chu Chính Đình bước vào, cầm tay Thái Từ Khôn, khẽ nói.

- Khôn Khôn, anh xin lỗi, kiếp này anh không thể yêu em, nên đợi anh ở kiếp sau nhé, anh nhất định sẽ đền bù cho em, anh hứa.

Thoáng thấy bóng ai nhẹ nhàng ôm Chu Chính Đình rồi hòa vào không khí và biến mất

- Em nhất định sẽ chờ đến kiếp sau nên anh phải giữ đúng lời hứa đó.....

một chút ngọt ngào cho tình yêu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ