Hôm nay không có lịch trình nên anh quản lí cho sê bừn tin một ngày nghỉ thả ga.
Mới sáng sớm, các cặp đôi đã tay xách nách mang 1 đống đồ lỉnh kỉnh để đi chơi thư giãn trong thời gian nghỉ hiếm hoi này.
Nói thế thì cứ tưởng là tất cả đi chơi cùng nhau chứ thật ra là mỗi cặp đã có dự định riêng cho mình rồi, đến cả bé út cũng dậy sửa soạn từ rất sớm cơ.
Nhưng mà không phải là rất cả các cặp đều đi chơi đâu. Có một cặp đôi bây giờ vẫn đang ngủ kia kìa. Các bạn có biết là ai không? Đó chính là cặp đôi bama của sê bừn tin đấy.
Mà nói là bama thì ai cũng biết là lịt đờ ét sư cúp sư và jeonghan thiên thần rồi, đúng chứ?
Mà nhắc đến cái chuyện này thì lịt đờ cúp cũng đau khổ lắm chứ.
Chả là tối hôm qua, khi được anh quản lí báo nghỉ thì cúp vui lắm, hạnh phúc lắm, sung sướng lắm cơ.
Anh lịt đờ lặng lẽ ngồi một chỗ mỉm cười, trong đầu vẽ ra bao nhiêu là kế hoạch cho anh và thiên thần của anh, cứ một lúc lại ré lên sung sướng khiến toàn thể anh em trong nhà (trừ Jeonghan đang ở trong phòng) bật mode khinh bỉ rồi che miệng hỏi nhau xem hôm qua anh lịt đờ có bị đập đầu vào đâu không.
( Cúp pov: Anh em thế đấy, cứ mở mồm ra là như táng vào mặt nhau -_- )
Nhưng Cúp không quan tâm, Cúp sẽ bỏ qua tất cả vì bây giờ Cúp đang rất hạnh phúc, Cúp chỉ "lạnh lùng" lướt qua anh em rồi vào phòng tìm thiên thần của anh.
- Jeonghanie!! Mai mình đi hẹn hò nha!!!
(Au: đấy, lại bắt đầu bật mode bánh bèo đấy. 5 cặp còn lại+ bé Chan: gật đầu lia lịa)
- Ừm. Tớ muốn đi nơi nào có thể thư giãn nghỉ ngơi một chút.
- Để tớ nghĩ xem nào..... Hừm, hay là đi suối nước nóng nhá?
- Cũng được, lâu lắm rồi tớ không đi.
- Thế cậu chuẩn bị quần áo đi rồi sáng mai mình đi sớm nhé, tớ về phòng đây, ngủ ngon.
- Ok, ngủ ngon nha.
Đêm hôm đó, lịt đờ Cúp trằn trọc mãi mà không ngủ được, cứ nghĩ đến hôm sau là lại úp mặt vào gối cười, mà trích theo lời của các đương sự trong phòng là họ phải kiềm chế lắm mới không ném ông í ra ngoài cửa sổ.
Sáng sớm hôm sau, lịt đờ Cúp dậy rất sớm, chuẩn bị quần áo, tóc tai vuốt keo đầy đủ, thế mà đến lúc sang gọi Chơn Sà thì "nàng" ý nhất quyết không chịu dậy, mắt cứ nhắm nghiền và không có dấu hiệu muốn xuống giường. Đã thế còn mộng du phi thẳng quyển tiểu thuyết 200 trang vào khuôn mặt ngũ quan hoàn hảo, đẹp trai sán lạn của anh Cúp chứ.
Cúp cảm thấy bất lực, Cúp cảm thấy cả thế giới đang quay lưng lại với mình, Cúp cần được che chở, Cúp cần được yêu thươngggg!!!!
12 giờ trưa, Jeonghan khẽ mở mắt, ngồi dạy vươn vai, ra cửa sổ kéo rèm cho ánh nắng "ban mai" chiếu vào phòng.
Ngó đi ngó lại thấy căn phòng trống không, Jeonghan tự hỏi rằng sớm thế này mà bọn trẻ đi đâu không biết.
(Au: Sớm, vâng sớm lắm, đề nghị Chơn Sà đi xem đồng hồ)
Vệ sinh cá nhân xong, Jeonghan nhẹ nhàng sải bước xuống phòng khách tìm chồng thì thấy Sungcheol đang ngồi trên ghế sofa ngược hướng cầu thang nên không thể nhìn được mặt chồng.
Nếu theo như tưởng tượng của Chơn Sà, khi xuống đến phòng khách sẽ thấy Sungcheol với khuôn mặt đẹp trai sán lạn đang uống coffee quay lại hỏi bằng tông giọng trầm ấm, ôn nhu" cậu dậy rồi à? Có đói không? Tớ nấu gì cho cậu ăn nhé?" Ôi!!! Mới nghĩ thôi mà cũng thấy lâng lâng hạnh phúc rồi!!!
(Au: đề nghị ngưng quá khích)
Nhưng mà hình như diễn biến có hơi sai sai.
Tưởng tượng của Jeonghan cũng có đúng, nhưng mà chỉ đúng một nửa thôi.
Sungcheol ngồi trên ghế sofa, một tay cầm cốc coffee, một tay cầm túi đá chườm lên cái mũi sưng đỏ của mình, mắt thâm như gấu trúc, quay lại hỏi Jeonghan.
- Cậu dậy rồi à? Có đói không? Có gói mì trong bếp, nếu đói thì nấu mà ăn nhé.
Đôi khi Han muốn giết chết người Han yêu.
Phải kiềm chế, Han là thiên thần, là thiên thần mà...
- Ừ, tớ chưa đói lắm, tí nữa tớ ăn sau. À mà lũ trẻ con đâu hết rồi, sao tớ chẳng thấy đứa nào vậy??
Chơn Sà ngây thơ hỏi mà không biết người trước mặt vì câu hỏi của cậu mà rỉ máu trong tim.
(Au: tim Cúp đau quá men~)
- Chúng nó đi chơi hết rồi, chỉ còn chúng ta ở nhà thôi.
Nghe câu trả lời của Sungcheol mà Jeonghan mới nhớ là hôm nay hai đứa có dự định đi chơi.
"Thảo nào từ nãy đến giờ Sungcheol cứ ủ dột thế kia, chắc cậu ấy phải buồn dữ lắm, sao mình lại không nhớ cơ chứ!!?"
- Sungcheol, tớ xin lỗi. Đã hứa là đi chơi với cậu rồi mà còn ngủ quên, chắc cậu buồn lắm nhỉ, tớ còn chẳng để ý đến cảm xúc của cậu nữa chứ, tớ tệ lắm phải không?
- Không sao, tớ không giận cậu, chúng mình còn nhiều dịp đi chơi với nhau mà, đâu phải mỗi hôm nay cơ chứ!! Tươi tỉnh lên xem nào, làm sao mà cậu phải ủ dột thế chứ, tớ không buồn đâu!!
(Au: Điêu xoắn mỏ😒😒😒)
- Lần sau tớ nhất định sẽ không ngủ quên đâu, tớ hứa đấy!!
- Được rồi mà, cậu đói chưa, tớ gọi gà về ăn nhé?
- Ừm!!!
..........
Một lúc sau, gà đã giao đến nơi. Khi hai đứa đang ăn, Jeonghan lại nhớ ra chuyện gì đó, quay ra hỏi Sungcheol.
- Này, lúc nãy cậu bảo cả nhà đi hết đúng không?
- Ừ, sao?
- Thế nhóc Dino đi đâu? Thằng bé vẫn FA mà??
(Au: anh em thế đấy, đã không thương thì thôi còn xát muối vào nỗi đau của người ta)
- Hôm trước thằng bé kể với tớ là quen được một bạn ở lớp học nhảy, tên là t/b hay sao í. Thằng bé hôm qua còn nhờ tớ tư vấn quần áo mà, chắc đi chơi cùng t/b đấy.
(Au: t/b là tên bạn nhá!)
- Thế á? Chẳng biết con bé có tốt không nữa?
- Nghe Dino kể thì có vẻ tốt đấy. Nhóc đó nói là t/b hòa đồng, tốt bụng nên mọi người ở lớp học nhảy quý lắm. Nó cũng kể là t/b cười rất đẹp rồi còn năng nổ và hay giúp đỡ mọi người nữa nên chắc mình giao Dino cho bé đấy được nhỉ?
- Được đấy, haha, thế là Dino thoát kiếp ế rồi nhỉ??
- Đúng đúng!!!
Ở một nơi nào đó, Dino và t/b cùng có chung suy nghĩ.
" Quái lạ, có cảm giác ai nhắc mình í nhở"
BẠN ĐANG ĐỌC
một chút ngọt ngào cho tình yêu của chúng ta
Short Storynhững mẩu chuyện về các cp trong 9%, seventeen, idol producer và đôi khi là 1 vài cái imagine =]]]]] -enjoy-