Vào một ngày đẹp trời rảnh rỗi, Phạm Thừa Thừa cùng bảo bối của cậu- Thái Từ Khôn đang xem tivi thì đột nhiên Thái Từ Khôn lại muốn ôn lại truyện cũ khi còn ở idol producer.- Thừa, em có nhớ cái hôm chung kết chương trình không?
- Có, sao?
- Cái lúc mà anh Tuấn muối được Trương -PD gọi tên xong mọi người nhào vào ôm anh í, có cả chúng mình nữa, em nhớ không?
- Tất nhiên, lúc đó vui mà.- Thừa Thừa vui vẻ nhớ lại.
- Thế em có nhớ lúc sau có gì xảy ra không?
- Ý anh là sao?
- Thì cái lúc em lao vào ôm anh ý có để ý xung quanh đâu, anh ở ngay đằng sau cũng muốn chia vui với anh ý chứ. Nhưng mà chưa kịp vui vẻ gì đã bị cả cánh tay nặng gần nửa tạ của em phang bốp phát vào mặt, lúc đấy anh phải cố lắm mới không lăn đùng ra đấy ngất đấy!!!- Thái Từ Khôn chu mỏ kể lại, giọng không giấu nổi sự ủy khuất.
- Ui, để quá khứ ngủ yên đi anh, với cả lúc kết thúc chương trình em cũng đền anh bao nhiêu thứ còn gì, anh có biết là sau hôm đấy em ung thư túi hơn 1 tuần không?
- Hơn 1 tuần là còn quá ít cho cái khuôn mặt quý hơn vàng bạc của anh đấy nhá!!!!
Nhưng mà anh sẽ bỏ qua cho em vì tấm lòng vị tha ngang tầm đức phật của anh.(Au: tự luyến time😑😑😑)
- Vâng vâng, em đội ơn anh.
Ngồi một lúc, Thái Từ Khôn lại quay ra sờ sờ vào cái bụng "6 múi gộp thành 1 ngấn" của Thừa Thừa rồi cười cười hỏi.
- Thừa này.
- Sao nữa?
- Em có nhớ lần đánh giá vị trí không?
- Làm sao mà không nhớ được chứ, lúc đó em được hạng nhất trong team mà, vui phải biết!!!!
- Thế em nhớ lúc phỏng vấn em nói gì không? - Từ Khôn vừa cười vừa hỏi.
Nghe xong câu hỏi của Từ Khôn, Thừa Thừa nghệt mặt ra rồi hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác, đổi chủ đề.
- Ờm..... em chẳng nhớ nữa. Ế! Phim đến đoạn gay cấn, xem đi anh, phim này hay lắm đấy.
Thái Từ Khôn bĩu môi, nghĩ thầm trong đầu.
" Nói dối, rõ ràng là nói dối. Amazing world of Gumball thì gay cấn ở đâu cơ chứ!!?"
- Này, em có không nhớ thật không đấy, Thừa?
- Không, em chẳng nhớ gì hết.
- Anh nhớ này, để anh nhắc lại cho em ha?
- .........
- " Sau khi tham gia chương trình em lên đến tận 10 kg...."
- Huhu, đừng trêu em nữa mà, em cũng có muốn vậy đâu cơ chứ, chỉ vì em là dạng người hít không khí cũng tăng cân, em thật sự ăn không có nhiều đâu mà!!!
(Au: có một sự tự vả không hề nhẹ =]]]
Thừa: mày im đi, tin tao lấy thịt đè người không??
Au: vâng,em xin lỗi anh)- Được rồi, không trêu nữa, không trêu nữa. Thừa soái ca, Thừa 6 múi, được chưa?
- Đấy, thế mới đáng yêu chứ, em thương anh nhất luôn!!!
- Anh cũng thương em mà.
Nhưng Thừa này, anh có một thắc mắc.- Thắc mắc gì?
- Tại sao....anh ăn mãi mà không béo nhỉ😞😞😞???
- 😑😑😑😑😑😑
KHÔN CA QUÁ ĐÁNG!!!!!!- Hihi......
Thế là trong căn nhà nọ, tiếng gào khóc "bi thương" của một chàng trai mãi không dứt.
Au: bonus cho các chị 2 bức ảnh nà :3
Huhu, các chị đọc truyện thì cmt và ấn vào cái dấu sao nho nhỏ ở phía dưới đi mà, để em có động lực viết tiếp, nếu các chị đặt request thì em cũng vui lắm đó!!!!
😭😭😭😭😭😭😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
một chút ngọt ngào cho tình yêu của chúng ta
Storie brevinhững mẩu chuyện về các cp trong 9%, seventeen, idol producer và đôi khi là 1 vài cái imagine =]]]]] -enjoy-