chap 1

1K 24 0
                                    

---xuyên không rồi sao---

TY:"ưm....đau đầu quá, hử đây là đâu thế này hay đây là địa ngục không phải chứ. Trời mình đang mặc gì kì lạ vậy trời, còn đây là lọ gì vậy? "

Thiên yết nhìn xung quanh nơi mình đang ở, mọi thứ đối với cô vô cùng lạ lẫm, hàng ngàn câu hỏi bắt đầu suất hiện trong đầu cô. Sau một hồi nhìn mọi thứ xung quanh cùng khả năng suy đoán cộng thêm kinh nghiệm xem phim của cô thì cô phán một câu

TY :"trả lẽ xuyên không rồi, đừng đùa thế chứ. Mà thôi sống là được rồi, bây giờ mình phải xem gương mặt mình thế nào đã "

Nhận biết được mình đang ở đâu, thiên yết bình tĩnh hơn quay ra đi tìm cái gương.

TY :"đây rồi, ủa gương mặt này sao trông quen vậy ta, gặp ở rồi nhỉ? "

Nhìn gương mặt trong gương cô càng thấy quen nhưng nghĩ mãi không nhớ ra đổi lại càng nghĩ nhiều thì kí ức của người cô xuyên qua càng hiện rõ
Hoàng Thiên Yết con gái của thừa tướng năm nay vừa tròn 18 tuổi, sau khi sinh nàng ra cha nàng bắt đầu nhăng nhít nhưng mẹ nàng vẫn để mặc. Năm nàng 10 tuổi mẹ nàng bệnh nặng mà mất ,cha nàng cưới vợ khác ngày cha nàng dẫn bà ta về theo sau là 2 đứa con gái của bà ta và cha nàng hai đứa con gái đó hơn nàng tận 2 tuổi. Từ ngày cưới vợ hai nàng bị hành hạ người cha cũng chẳng quan tâm hay lo lắng cho nàng. Nàng bắt đầu trở thành đứa vô tác dụng, người trong phủ từ người làm cho đến cha nàng ai ai cũng khinh rẻ, coi thường nàng. Cho tới một hôm nhận ý chỉ của hoàng thượng phải gả 1 trong 3 cô con gái trong phủ cho một người hoàng thượng ban hôn. Không biết gương mặt hay tính tình nhất là gia sản ra sao 2 cô chị nhất quyết không gả nên cha nàng bắt nàng gả đi, nàng cũng phản đối nhưng làm gì có tác dụng. Hôm tổ chức hôn sự, trước khi kiệu hoa tới nơi cả phủ tướng quân đã biết người vua ban hôn là Vương gia người sau này sẽ kế vị ngôi vua, hai người chị không chịu nên nghĩ ra kế hoạch hại nàng. Bước vào phòng nàng đang ngồi rắc vào đầu nàng những thứ kinh nghiệt ở trong phủ, những tính cách của Vương gia đó rồi đưa cho nàng lọ thuốc độc. Sau khi bước lên kiệu hoa về phủ vương gia, trong phòng một mình nghe những lời cay nghiệt của những nô tỳ càng làm nàng hoảng loạn, trong ngõ cụt của sự lo sợ nàng đành uống thuốc độc tự tử "

TY :"Hoàng Thiên Yết tuy cùng tên khác họ với tôi, nhưng nếu ông trời đã cho tôi được sống thêm một lần nữa và không chịu được sự uất ức của cô thì tôi Lục Thiên Yết này sẽ thay cô sống trả thù cho những ai trước kia làm cô tổn thương "

Sau khi nắm bắt tình hình hiện tại cô sẽ quyết tâm sống cho hai người, dù gì cũng đã muộn nên cô lên giường ngủ
Ty:"xí...đêm động phòng không thèm tới bà đây cũng không cần thích thì ở như này cho hết đời, bà đây ứ cần ai phải thương hại "

Thiên yết cứ thế vừa cười vừa nói như vậy ở trong phòng để động viên bản thân mà không biết vừa nãy có người đang đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết những lời động viên đó của cô, rồi nở nụ cười ma mị rồi bỏ đi .

MK:"Thiên phong"
TP:"dạ vương gia"
MK:"đều tra thật kĩ về vương phi cho ta, ngay ngày mai phải mang kết quả đến "
TP:"dạ, thần biết rồi "
MK:"đi đi"
MK:"nàng ta....."

        ~sáng hôm sau~

Theo như thói quen thì yết dậy khá sớm, ngồi mãi ở bàn chán chết chẳng biết làm cái gì. Lâu sau đó mới có khoảng 5 nô tỳ bước vào thay y phục, trang điểm cho cô. Chuẩn bị ra ngoài cô gọi lại
TY :"mà khoan đã"
Nô tỳ:"Vương phi có gì căn dặn ạ"
TY :"ta có thể ra khỏi đây chứ "
Nô tỳ :"dạ thưa vương phi , vương gia có lệnh người không được rời khỏi Thanh U Cát này ạ"
Nhận được câu trả lời lời thiên yết cảm thấy mình như một con vật bị nhốt trong lồng vậy
TY :"được rồi các ngươi lui đi"
Nô tỳ:"nô tỳ xin lui"
Đám nô tỳ rời đi thiên yết bắt đầu quan sát xung quanh phòng rồi mở cửa ra, khám phá bên ngoài. Thật bất ngờ, rộng quá đi mất , đây sẽ là của riêng cô sao, cả đời không rời khỏi đây cũng được vừa đẹp vừa rộng nữa
Ty:"wow phải chi có điện thoại ở đây thì tốt biết mấy "
Nàng liền chạy ra nơi đây thật sự rất rộng hoa có đủ loại đủ màu, gần đó lại có một cây đào to khủng khiếp, tiến lại gần cây đào thiên yết mới nhận ra còn có cả chiếc xích đu nữa. Đẹp quá đi.
Chạy nhảnh nô đùa đã thấm mệt cô nằm phịch xuống đống cỏ gần đó, nhắm mắt lại
TY :"yên bình quá "
Cô cứ thế rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ không biết lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng
TY :*ủa mình nhớ là mình đang ở ngoài sân mà, chả lẽ là mơ sao *
MK:"không phải là mơ đâu là ta thấy nàng ngủ quên ngoài sân mới bế nàng vào đây đó "
Đang trong mớ suy nghĩ của mình đột nhiên một giọng nói của nam nhân vang lên làm thiên yết giật mình thoát khỏi suy nghĩ, cô liền quay lại hỏi
TY :"ngươi là ai?"
MK :"nàng thử đoán xem"
Hắn ta liền tới gần thiên yết hỏi ngược lại cô. Suy nghĩ một hồi lâu
TY :"Vương gia!?"
MK :"coi như nàng thông minh"
Câu trả lời của thiên yết làm hắn ta hài lòng mỉm cười nhẹ rồi khen nàng
Biết được người trước mặt mình là ai cô hỏi tiếp
TY :"ngài đến đây làm gì?"
MK :"đường đường là một phu quân của nàng thì ta phải đến đây xem nàng trông ra sao chứ "
TY :"ta còn tưởng ngài đang bên người khác, nên quên mất mình mới có vương phi rồi cơ chứ "
Cô bắt đầu công cuộc trả thù của mình.
MK:"nàng đang ghen sao?"
Nghe vậy, ma kết hỏi móc lại cô nhưng thiên yết vẫn bình thản trả lời
TY:"trông tôi giống đang ghen lắm hả
Mà thôi người cũng thấy mặt cũng đã xem rồi mời ngài về cho "
Vốn không thích giao tiếp với người lạ nên cô đuổi khéo ma kết về. 
Ma kết chẳng nói gì cứ thế mà đi, cô cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn ta.

Hết chap 1

         (12 chòm sao- Thiên Yết)[xuyên không] ta lỡ yêu nàng mất rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ