chap 11

165 9 3
                                    

  Sáng sớm tinh mơ, Thiên Yết bước xuống giường mở cửa phòng thứ đầu tiên nàng thấy là lớp sương mù mỏng. Nhìn thấy sương mù Thiên Yết nghĩ ngợi gì đó rồi cười nhẹ , giờ nàng mới để ý giờ đã là sang thu, tiết trời đang dần mát chắc chẳng lâu mà cái se lạnh ùa về nghĩ đến đây nàng cũng thật nhớ nhà .

  "Sương chùng chình qua ngõ
    Hình như thu đã về "

   Thiên Yết là tự nhiên nhớ thơ của Hữu Thỉnh mà đọc lên lời, nàng khá ấn tượng với bài thơ này của ông nhờ nó nên cũng vào thời gian này hai năm trước nàng đỗ vào trường cấp 3 chính quy mà nàng thích trong thành phố, cũng nhờ vậy mà nàng gặp được lũ bạn bây giờ. Lại lần nữa lòng nàng lại gợi lên nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nàng muốn trở về, nàng muốn tiếp tục ước mơ, nàng ghét gò bó, ghét cả hủ tục lạc hậu bấy giờ của cổ đại .

   Đứng một lúc nàng chợt nhớ ra việc cần làm hôm nay, vội vàng sửa soạn tóc tai, mặt mũi.
Nhân cơ hội Tiểu Thanh còn hôn mê do thuốc ngủ nàng cần nhanh chóng đi tìm ra nguyên nhân là ai ức hiếp cận nô của nàng.
  
   Cánh cửa Thanh U Cát mở ra, lúc này Mặt Trời đã lên cao hơn ,sương mù cũng đã tan hết, một thân tà váy xám lướt qua nhanh chóng hướng về phía nhà bếp trong phủ.

    Đến nơi, Thiên Yết thấy nhà bếp đã nhộn nhịp tiếng xoong chảo , nô nhân ra vào khá nhiều. Đứng bên ngoài nhìn vào Thiên Yết còn trông thấy dàn nô tỳ bưng bê rất nhiều thức ăn nhanh chóng đi về phía nàng. Đám nô tỳ đi tới thấy Thiên Yết dừng lại một lúc cúi chào nàng rồi tiếp tục đi, khi bọn họ đi qua Thiên Yết nhìn qua trên mâm bưng thì thấy toàn món trang trí đẹp mắt, còn có mùi thơm, nàng nghĩ nhiều đồ như vậy chắc không phải cho  một người ăn nên hỏi một nô tỳ .

   -thức ăn này đem cho ai mà nhiều như vậy?

  -bẩm Vương phi là cho vương gia.

Nàng nghe xong mặt đệt ra, trách khứ bản thân hồ đồ không nghĩ ra đi hỏi câu ngu ngốc như vậy trong phủ này ngoài tên vương gia đó ra làm gì còn ai được ăn nhiều món ngon như vậy. Lúc này Thiên Yết cũng giật mình một mình hắn có thể ăn hết chỗ thức ăn đó sao?

  - mang từng đó cho một mình vương gia sao?

  -dạ không, ngày này của mọi tháng vương gia đều cùng các phi tần khác dùng bữa sáng cùng nhau.

   Nghe đến đây Thiên Yết chỉ cười cho qua rồi bảo bọn họ đi tiếp , ngày này mọi tháng đều như vậy nàng mới vào nên chẳng biết chuyện là lẽ đương nhiên nhưng nàng biết đám nô tỳ kia đang nghĩ gì, chẳng phải bọn họ đang cười đểu nàng sao

   Thiên Yết cũng chẳng nghĩ nhiều tiếp tục đi thẳng vào bếp. Cánh cửa mở ra tạo lên tiếng két dài , vừa đặt chân vào gian phòng Thiên Yết đã nghe thấy tiếng chửi vọng ra
 
    - Tiểu Thanh người cũng thật to gan bây giờ mới đến, có phải hôm qua ngươi vẫn chưa biết sự lợi hại của Nhị quý phi phải không?

  Sau lời mắng chửi ấy cả gian bếp đều hướng ra ngoài cửa, riêng chỉ chủ nhân của tiếng chửi kia là tiếp tục làm việc. Gian phòng bỗng nhiên im lặng hẳn tất cả nô tỳ đều cúi đầu, Thiên Yết vẫn đứng đó muốn nghe tiếp người kia muốn chửi gì.

  - ấy, sao các ngươi không tiếp tục làm đi. Ak phải rồi để cho con nha hoàn Tiểu Thanh đó làm hết, hứ xem con nha hoàn đó cậy thế được bao lâu.

  Đáp lại vẫn tiếng im lặng của gian phòng, mới vừa rồi phòng bếp còn nhộn nhịp giờ chỉ còn tiếng lưỡi dao chạm vào mặt thớt của người kia.

  - Tổng quản con nha hoàn đó không có đến , người ngoài cửa là vương phi....

   Một nô tỳ gần đó lên tiếng thì thầm với người được gọi là tổng quản kia, nhưng chưa nói hết câu bà ta liền dừng tay gắt gỏng thốt lên
  
    - vương phi? Cái gì mà vương phi? Chẳng phải chỉ là người bị thất sủng rồi bị vương gia nhốt vào cái Thanh U Cát thôi sao? Hừ...vương phi thì đã làm sao, để xem con nha hoàn đó làm.....

  Chưa nói hết câu , người được gọi là tổng quản kia cả cơ thể đột nhiên cứng đờ. Bà ta vừa quay đầu lại bao nhiêu chữ bà ta vừa thốt ra như tự chui vào lại , miệng tự nhiên câm nín chỉ lắp bắp vài từ

   -Vương.....vu...vương phi

  Thiên Yết đứng đấy nghe thấy hết không xót một chữ, vậy ra trong cái phủ rộng lớn này ai ai cũng đều khinh thường nàng, nếu không phải là Vương phi có khi cấp bậc của nàng lại chẳng thể ngang hàng với đám nô tỳ đó cho dù có mang danh con Thừa tướng, ngay từ nhỏ - trong trí nhớ của Thiên Yết - Hoàng Thiên Yết luôn là kẻ bần hèn bị người đời khinh rẻ là vậy.
   Thiên Yết vẫn đứng đấy , dùng ánh mắt nhìn thẳng bà ta. Mắt chạm mặt bà ta sợ hãi quỳ xuống, lần này nõi rõ ràng hơn.
 
    - Thỉnh an Vương phi

Bà ta vừa dứt lời , toàn bộ đám nô tỳ cùng lúc quỳ xuống, cùng đồng thanh một câu vừa rồi. Thiên Yết đột nhiên cười nhẹ vậy ra cảm giác đứng trên cao được người đời tung sủng là như vậy , cảm giác của quyền lực cũng thật lớn, đột nhiên trong lòng Thiên Yết có chút tham lam nàng hình như đang rơi vào cạm bẫy của cuộc sống , nàng cũng muốn có quyền lực trong tay!
  
      Hít nhẹ một hơi , Thiên Yết đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nhìn xuống đám người đang run run ở trước mặt lòng Thiên Yết có chút hài lòng, à không nàng đang tận hưởng nó, nàng thực sự thích nó - giác này tuyệt thật. Nhưng nàng cũng không quên nàng là ai , vị thế sắp tàn rồi, đôi vai này lại sắp có kẻ muốn leo lên không kiêng nể đè ép nàng xuống vậy nên Thiên Yết sẽ không gây thù thêm chỉ nhẹ nhàng nhắn nhủ bọn họ...nên vậy....
   
     - Về vết thương trên tay cận nô của ta....Tiểu Thanh có nói là do bản thân bất cẩn ta sẽ tin. Những câu nói vừa rồi ta cũng sẽ coi như không nghe thấy như mọi người mong muốn thì mọi thứ sẽ được bỏ qua cho lần đầu. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, ta chọn im lặng nên cũng mong tất cả mọi người ở đây vì một Vương phi thất sủng như ta mà chọn im lặng, tốt nhất tay chân cũng đừng táy máy động đến những thứ liên quan đến ta .

  Vừa nói xong Thiên Yết liền quay người đi ra nhưng bản năng nào đó của nàng thôi thúc rằng cần nói thêm vài từ nào đó.
   
    - Lát nữa nhớ giúp ta gửi lời chào đến Nhị Quý phi gì đó nha. Nói rằng ta rất vui khi được nàng ấy quan tâm đến cận nô của ta. Thực sự rất vui đó!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

         (12 chòm sao- Thiên Yết)[xuyên không] ta lỡ yêu nàng mất rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ