chap 9

322 18 4
                                    

Không khí cuối ngày mát lành làm vơi đi cái nóng của đầu tháng bảy , mặt trời dần biến mất khỏi phía Tây .
  Thanh U Cát được xây quay về hướng đông nam , mặt trời lặn xuống chiếu những tia nắng cuối cùng thẳng vào sân sau điện tạo nên cảnh yên bình . Hai thân ảnh nữ nhân một chủ một nô  người ngồi kẻ đứng ở chiếc bàn đá ngắm cảnh hoàng hôn cuối ngày tâm trạng như cũng dần chìm vào tĩnh lặng .

- Tiểu Thanh ngươi thấy ta đối với ngươi như nào?

Phá hỏng bầu không khí chính là Thiên Yết câu nói này làm người bên cạnh giật mình , Tiểu Thanh mới đầu còn chưa hiểu gì hơn nữa chủ tử của nàng không còn xưng tỷ - muội  mà thay vào đó là cách xưng hô của vị vương phi uy quyền , giọng nói trầm trầm nhưng cũng khiến kẻ thấp hèn như Tiểu Thanh phải sợ . Nàng không nghĩ ngợi nhiều liền cung kính trả lời:

- Tuy theo vương phi chưa được bao lâu nhưng những việc vương phi làm cho nô tỳ , nô tỳ rất biết ơn không những vậy còn tôn trọng kẻ thấp mọn này như vậy đối với Tiểu Thanh đã rất tốt rồi , một lòng chưa hề muốn than phiền cảm thấy bản thân rất may mắn.

Thiên Yết nghe vậy không phản ứng , trên gương mặt nàng có xuất hiện của nụ cười nhạt , đôi mắt đẹp vẫn hướng về phía trước.

- Theo lời của ngươi là ta đối xử rất tốt.?
- dạ đúng vậy.
- Vậy theo lí mà nói ngươi nên đền đáp ta xứng đáng!?

Nghe xong câu này Tiểu Thanh liền nghệch ra tiếp đó liền cúi thấp người :

-Công ơn vương phi suốt đời này nô tỳ không trả hết , thân phận lại quá nhỏ bé nên nô tỳ sẽ mãi trung thành với người.

Nghe xong câu này , Thiên Yết quay sang nhìn Tiểu Thanh giọng nghiêm nghị pha chút tức giận

- Vậy sao ta vẫn cảm thấy ngươi đang cố ý dấu ta chuyện gì đó? Đây là cách ngươi đền đáp ta ?

Không suy nghĩ nhiều Tiểu Thanh liền quỳ xuống , gương mặt sợ hãi cúi xuống không giám nhìn lên , chủ tử của nàng đang nổi giận thực sự rất đáng sợ !

- Vương phi , nô tỳ sai rồi nhưng đây là lệnh của vương gia nô tỳ không giám làm càn, xin vương phi thứ lỗi , Tiểu Thanh không giám tái phạm lần hai.

Thấy vậy Thiên Yết có chút bất ngờ nàng chợt nhận ra hình như nàng đã quá lời và nàng có một cận hầu khá nhát. Nàng thở dài một hơi bình tĩnh lên tiếng

- Đứng dậy đi ta tha cho muội, mới đó muội đã sợ như vậy, muội theo ta còn dài phải biết mạnh mẽ lên địch chưa đánh đã khai như vậy làm ta rất lo a

Tiểu Thanh được phen hú vía tưởng không còn được nhìn thấy mặt trời , nhưng thực sự Thiên Yết rất đáng sợ hàn khí và hắc khí lúc ấy nàng tỏa ra có khi ngang với vương gia , những người xung quanh có khi vì vậy  mà chẳng giám đến gần. Tiểu Thanh tự cảm thấy thời gian bên cạnh vương phi còn dài chắc chắn còn phải chống chọi với hàn khí , hắc khí và cơn thịnh nộ của vương phi còn nhiều nên phải tự làm quen nhưng nghĩ đến vẫn thấy đáng sợ . Rồi nàng tự thấy ông trời đúng là có mắt kết duyên phu thê cho hai người đều có tính giống nhau như vậy thật sự rất hợp a. Nghĩ đến tháng năm đằng đẵng phải đối mặt với cơn thịnh nộ này cả người Tiểu Thanh lại rùng lên .

Thấy Tiểu Thanh không phản ứng gì Thiên Yết lại lên tiếng

- Hôm nay ta muốn nghỉ ngơi sớm nên muội đi lấy đồ ăn đi.

Nghe vậy Tiểu Thanh liền chạy nhanh đi , nhìn theo bóng dáng vội vã chạy mất Thiên Yết có chút không hiểu mà đặt ra câu hỏi vừa rồi trông nàng đáng sợ vậy sao?

Trời đã tối hẳn khắp nơi trong phủ đều thắp đèn, vầng trăng giờ đang nghênh ngang ở giữa trời bây giờ còn khá sớm nhưng bên ngoài Thanh U Cát chỉ còn ánh sáng bàng bạc của vầng trăng cao .
Thả thân xuống giường của mình trước khi ngủ Thiên Yết có nghĩ tới chuyện hồi chiếu lúc ở tiểu lầu . Bọn họ có nói ở đây có quy định vương phi không được phép ra ngoài , việc vương gia cho bọn họ ra ngoài chính là chuyện bất bình thường nhất chắc chắn phải có chuyện gì đó muốn dấu nên phải làm vậy . Khi về đến phủ chính câu nói ấy thêm cách cư xử kì lạ của đám nô nhân làm nàng vô cùng tò mò muốn biết. Khi nghĩ đến thân phận hiện tại của mình trong phủ chính là dưới một người trên nhiều người liền thử dựa vào quyền thế không ngờ lại không cậy được miệng cận nô của mình, lại làm cho bản thân trông đáng sợ . Sau một hồi nghĩ vu vơ xong cuối cùng nàng cũng chìm vào giấc ngủ thôi thì nếu đã không cho nàng biết nàng sẽ không quản.

Đêm nay trước Thanh U Cát có một nam nhân đứng bên ngoài rồi bỏ đi . Trong thư phòng, nam nhân kia không thể ngủ ngon giấc với thánh chỉ trên bàn . Đêm nay ở Mông Cổ có một nữ nhân kiêu ngạo đang chờ tới ngày xuất giá , mong đến ngày xem mặt lang quân, tưởng tượng đến tương lai giang sơn nàng ta cùng lang quân thống trị liền nở nụ cười nói nhỏ : chàng là vua ta là hậu , uyên ương hợp lứa sinh tử vẫn là của nhau ta giúp chàng sinh quý tử nối ngôi cùng chàng thống trị giang sơn , kẻ thứ ba không có tư cách phá vỡ.

         (12 chòm sao- Thiên Yết)[xuyên không] ta lỡ yêu nàng mất rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ