chap 3

428 26 10
                                    


Đã đến giờ chuẩn bị vào cung , Ma kết nghiêm nghị mặc trên người bộ y phục khá tối màu lạnh lùng bước vào phòng của cô. Sau khi thay y phục xong Thiên yết vẫn giận dỗi nhất quyết không chịu đi , đến khi đang làm tóc thì yết đùng đùng nổi giận đuổi hết nô tỳ ra ngoài. Thấy nô tỳ lần lượt chạy ra ngoài Ma Kết khó chịu nhíu mày bước vào trong. Thiên yết vẫn ngồi đó, khuôn mặt khó chịu nhìn người đứng ngoài cửa

MK :"nàng muốn gì đây"
TY :"ta không muốn vào cung"

Hình ảnh Thiên yết tức giận khoanh tay trước ngực, môi chu ra giận dỗi làm Ma kết phì cười .

MK :"Sao nàng không muốn vào cung"
TY :"vì...vì....ta....ta"

Thiên yết ấm úng khi nghe Ma Kết hỏi như vậy, cô không muốn ai biết điểm yếu của mình hết. Thấy yết ấp úng như vậy Ma Kết càng tò mò hơn

MK :"vì sao? "

Thiên yết hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhìn Ma Kết

TY :"Nhưng chàng phải giữ bí mật, không được cho ai biết và không được dùng nó để trêu ta "
MK :"được"

Chẳng hề suy nghĩ Ma Kết liền đồng ý, nghe Ma Kết nói vậy Thiên yết cũng an tâm mà nói

TY :"ta..ta.....từ bé đã...đã...sợ nơi đông người "

Nhắm tịt mắt nói to cho Ma Kết biết, hồi trước ngoài bạn bè cô ra thì không ai biết cô sợ nơi đông người . Nói cho bố mẹ cô biết thì họ bảo là cô cố tình lấy cớ vớ vẩn từ đó cô cũng chẳng thèm nói nữa

MK :"có ta bên cạnh thì nàng sợ gì cơ chứ "
TY :"Nhưng...."
MK :"thôi được rồi, ta đợi nàng ở bên ngoài sắp muộn rồi "

Tiểu Thanh từ bên ngoài đi vào giúp nàng trang điểm làm tóc. Lát sau đó, thiên yết bước ra khỏi phòng đứng đó mặt cúi xuống, mặt hơi đỏ hai tay vín chặt vào bộ y phục mới. Ma Kết cứ đứng dưới gốc cây đào nhìn nàng không chớp mắt thật sự Yết rất đẹp rồi Ma Kết lại đổi ánh mắt nhìn cử chỉ của nàng rồi cười nhẹ đi tới

Khẽ lấy tay của mình gỡ tay nàng khỏi vạt váy Ma Kết nhẹ nhàng nắm lấy tay Yết dẫn nàng đi ra ngoài phủ nơi xe ngựa đã đợi sẵn ở đó. Bị Ma Kết nắm tay Yết cũng giật mình rồi bất ngờ nghe đồn rằng vương gia lạnh lùng tàn bạo mà cũng có ngày dịu dàng như vậy.

-Hoàng cung

Ma Kết bước xuống xe ngựa không quên đỡ Yết xuống. Đã đi một đoạn vào cung nhưng Yết như đứa trẻ con cứ núp sau lưng Kết còn hai tạp nắm chặt ống tay áo của Ma kết.

...:"trời ơi nhìn kìa nữ nhân đi sau đại vương gia xinh quá"
...:"im đi, đó là Vương phi đó"
...:"các vương gia ai cũng lấy được nương tử xinh đẹp quá"

Vẻ đẹp của Thiên yết được toàn bộ nam nhân trong cung chú ý tới ngay cả thái giám, Ma kết khó chịu lườm bọn họ một cái rồi kéo tay Yết đi bằng mình vòng tay ra sau ôm chọn bả vai nàng. Yết hơi bất ngờ ngẩng cao đầu nhìn chàng, miệng khẽ mở tim mỗi lúc đập một nhanh, còn Ma Kết vẫn phong thái lạnh lùng, nghiêm túc đó nhìn về phía trước tiến thẳng vào cung, nàng cũng rời ánh mắt khỏi chàng đi về phía trước. Và lại một nực cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt của Ma kết.

Đến đại điện , Ma kết buông Yết ra nói chuyện với mấy vị quan trong triều.

TY :"thanh nhi à, muội thích ở đây lắm sao? "
TN :"dạ không có chẳng qua thấy nhớ tới ngày xưa thôi ạ"
TY :"là sao? "
TN :"thật ra Thanh nhi là nô tỳ ở trong cung được vương gia mang về phủ khi thấy Thanh nhi bị đánh sau đại điện ạ"

Thiên yết nghe vậy liền quay sang nhìn Ma Kết rồi cười, đang nói chuyện cảm thấy ai đó đang nhìn mình chàng liền nhìn lên thì thấy Yết. Bị Kết nhìn thấy Yết liền quay sang chỗ khác, từ lúc ở phủ đến giờ nàng cứ bị làm sao vậy?

MK:*ngại sao?*

TY :"Thanh nhi à muội có thuận đường trong cung không? "
TN :"dạ Thanh nhi có"
TY :"vậy dẫn ta đi dạo xung quanh một lát được không, ở đây ta không quen"
TN :"dạ được"

Hai người rời khỏi đại điện , Tiểu Thanh đi khắp nơi trong cung. Yết đi từ đến bất ngờ khác vì vẻ đẹp của hoàng cung. Dừng lại ngự hoa viên Yết cảm thấy khát liền sai Tiểu Thanh đi lấy còn nàng thì đứng đó đợi, thấy Tiểu Thanh mãi không về nàng đi xung quanh một lát rồi bị thu hút bởi vườn hoa bỉ ngạn. Chẳng ngần ngại nàng bước vào xem kỹ hơn, biết loại hoa này đã lâu nhưng chưa bao giờ nàng được động vào hay nhìn thấy đây đúng là một dịp tốt

...:"con thích những bông hoa đó ư?"

Đang mãi ngắm ngía kỹ càng nàng bị một câu hỏi lôi về hiện thực của một người lạ . Yết ngẩng đầu lên thì thấy một người phụ nữ tóc đã trắng hết mặc trên người bộ y phục giản dị khuôn mặt phúc hậu

TY :"dạ con xin lỗi, con thấy đẹp quá mới vào xem thôi chứ con không làm gì hết "

Nàng hốt hoảng giải thích, người phụ nữ chỉ cười dịu dàng đáp

...:"nếu con thích ta sẽ cho con một ít về trồng "

Mới đầu nàng cứ tưởng sẽ bị mắng nhưng không ngờ người phụ nữ lại dịu dàng như vậy làm nàng nhớ mẹ

TY :"dạ thôi con chỉ thích ngắm thôi chứ mang về trồng chỉ sợ không sống được thôi ạ"

Người phụ nữ đang định lên tiếng thì có một giọng của nô tỳ gọi nàng. Lúc này nàng mới nhớ ra Tiểu Thanh nên xin đi trước

...:"Hoàng thái hậu bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, người về tẩm cung của mình  thay y phục đi ạ "
...:"ta biết rồi"

TN :"Vương phi vừa đi đâu vậy?"
TY :"à ta chỉ đi lòng vòng quanh đây thôi "
TN; "nước của Vương phi đây"

Hai người lại đi tiếp nhưng lần này lại nghe thấy tiếng chửi mắng sau nhà bếp. Đi vòng ra sau nhà bếp thì lại thấy cảnh quen thuộc ỷ lớn ăn hiếp nhỏ , mà đó là người hầu của hai tỷ tỷ của Yết . Định ra tay giúp thì phía xa lại có tiếng người

KN :"nè mấy người đang làm gì nô tỳ của ta vậy hả? "

         (12 chòm sao- Thiên Yết)[xuyên không] ta lỡ yêu nàng mất rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ