Chương 92. Thiên hậu điện ảnh
Tạ Thiên Ngưng trở lại thành phố A rồi đến một cái trấn nhỏ, nơi này vẫn duy trì phong cách cổ xưa thuần phác, giống như một trấn cổ, cũng bởi vì như thế cho nên mọi người mới gọi nó là trấn Cổ Vận.
Không có bị sự phồn hoa ở thành thị quấy nhiễu, trấn Cổ Vận có vẻ cực kỳ mát mẻ tự nhiên, một giam phòng cổ xưa đang tỏa mùi hương gỗ đàn, làm cho người ta có cảm giác như trở lại thời cổ đại, tâm tình cũng thư thái đi rất nhiều.
Trên con đường nhỏ phồn vinh, có bán rất nhiều đồ ăn vặt, còn có rất nhiều người đi tới đi lui, đứng ở trên lầu nhìn xuống có một loại hương vị của cuộc sống.
Cuộc sống thật ra chính là như vậy, đơn giản, bình bình đạm đạm, cùng người thân của mình sống chung một chỗ, vì chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu mà cãi nhau, cãi nhau rồi lại làm hòa, làm hòa sau đó lại cãi nhau, cứ lặp đi lặp lại như vậy, làm cho cuộc sống tăng thêm nhiều niềm vui thú.
Cuộc sống mặc dù bình thản như thế, nhưng nếu có thể cùng với người thân ở chung một chỗ, chuyện gì đều có người chia sẻ thì thật là tốt.
Bỗng nhiên có người nói."Tiểu thư, đây là các món chị gọi, xin mời dùng." Lúc này, một cô gái tuổi còn trẻ liền dùng khay bưng thức ăn đi tới, chậm rãi bày đồ ăn ra ở trên bàn.
Tạ Thiên Ngưng thu hồi lại tầm mắt nhìn ở trên con đường nhỏ, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nhìn cô gái kia, thân thiết hỏi: "Cảm ơn, mà em cho chị hỏi muốn đi đến trường tiểu học Cổ Vận phải đi như thế nào?"
"Cô muốn đến trường tiểu học sao, đi qua con đường này, rồi quẹo trái, đi thẳng, sau đó có một cây cầu bằng đá, qua cây cầu đó thì quẹo phải, cứ đi về phía trước, chị sẽ thấy trường tiểu học Cổ Vận. Chị đừng nghe nó mà thấy phức tạp, thật ra thì nó cách đây không xa, đi hơn mười phút là đến rồi." Cô gái trẻ kia rất nhiệt tình, giải thích lộ trình đi cực kỳ rõ ràng.
"Tốt quá, cám ơn em!" Tạ Thiên Ngưng nói cám ơn xong, theo thói quen lấy từ trong bóp da ra mười mấy đồng tiền, làm tiền boa.
Cô gái thấy vậy, vội vàng cự tuyệt: "Tiểu thư, chị là khách của nhà hàng chúng em, phục vụ cho khách là trách nhiệm, không cần trả tiền ."
"Đây là tiền boa, em cứ cầm lấy đi."
"Chị đã thanh toán tiền phòng nơi này, mọi chuyện của chị chúng em cũng sẽ quan sát thật cẩn thận, không cần phải chi thêm tiền boa đâu." Cô gái không cần, lạnh nhạt cự tuyệt sau đó quay người đi.
Tạ Thiên Ngưng cầm tiền, có chút sững sờ, ngây người ra một lát rồi mỉm cười, đem tiền bỏ lại vào trong bóp da, ngồi xuống, thưởng thức cao lương mỹ vị nơi này.
Nơi này không phải là thành phố lớn phồn hoa, người dân đều rất cần cù chất phác, thân thiện hiếu khách, vẫn giữ vững những truyền thống tốt đẹp nhất.
Có lẽ cô đã ở thành phố quá lâu rồi, cho nên vẫn chưa thích ứng với nơi này.
Lúc này, dưới đường phố truyền đến thanh âm huyên náo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma - Tịch Mộng
RomanceGái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma Tác giả: Tịch Mộng Số chương: 325 full Nguồn: Truyenfull *** Từ nhỏ bọn họ đã là đôi oan gia thường hay tranh cãi nhau, vì muốn trả thù cô, trước khi rời khỏi đã lén trộm đi quyển nhật ký mà cô yêu quý nhất, kể...