Chương 225 + 226

540 8 0
                                    

Chương 225. Lại bị vứt bỏ

Ngày thứ hai, Tạ Thiên Ngưng ôm tâm trạng mâu thuẫn, đi vào cửa lớn ngân hàng Thiên Tường, trong tay cầm lấy cái hộp đã bị đập hư, bên trong đựng vòng ngọc.

Hôm nay cô mang theo vòng ngọc đến, mục đích chính không phải là vì cái vòng ngọc, mà là muốn gặp mẹ, hi vọng bà có thể cho cô một lý do để tha thứ cho bà.

Phong Khải Trạch ôm nhẹ bả vai cô, khích lệ cô, "Không sao đâu, nhiều năm nay đã chịu đựng nhiều sóng gió lớn như vậy mà em cũng chịu đựng được, chẳng lẽ còn sợ gì nữa sao? Cho dù sợ, cũng đừng quên, còn có em ở bên cạnh anh đó."

"Ừm." cô gật đầu một cái, cho mình dũng khí để đối mặt thực tế. Cô vốn dĩ là người dám đương đầu với thực tế, nên không cần phải e sợ gì cả.

"Đi thôi."

"Được."

Phong Khải Trạch xuất hiện ở trong đại sảnh ngân hàng, rất nhiều người liền nhận ra, nhưng lại không dám đến gần, sợ nói gì đó sẽ chọc giận anh ta.

Lâm Thư Nhu biết Dư Tử Cường đã về, trong lòng rất mừng, đầy kích động, cả ngày đều nghĩ về chuyện này, thỉnh thoảng còn bật cười.

Thiên Ngưng thả Dư Tử Cường, chứng minh trong lòng cô vẫn còn người mẹ này, không phải kẻ vô tình như đã nói.

"Thư Nhu, đây là báo cáo hằng năm, cô xem đi. Tôi phát hiện tâm trạng cô hôm nay rất đặc biệt, có phải có chuyện gì vui lắm không? Nói xem, để tôi cùng chung vui với." Hà Phương Quốc đi vào, đem báo cáo đặt lên bàn, thấy khí sắc Lâm Thư Nhu đã khá nhiều hơn trước, làm cả bản thân cũng cảm thấy vui theo.

"Tối hôm qua Tử Cường đã về, tôi nghĩ nhất định là Thiên Ngưng đã cứu Tử Cường ra. Tiểu Hà, có phải trong lòng Thiên Ngưng vẫn còn người mẹ này không? Vì có người mẹ này, nên mới đồng ý để Tử Cường trở về, nhất định là như vậy." Lâm Thư Nhu càng nghĩ càng hưng phấn, không nhịn được muốn chia xẻ chuyện này với bạn bè.

Khi xưa chỉ vì tình yêu, bà đã bỏ rơi đứa con gái của mình, đã qua bao lâu, trong lòng bà đều thấy hối tiếc, thậm chí còn hối hận sao lúc đó lại đưa ra quyết định này.

"Thiên Ngưng là đứa bé ngoan, bất kể thế nào cô cũng là mẹ của cô bé, dù có hận cũng không thể hận quá lâu được. Thư Nhu, cô có nghĩ bước kế tiếp sẽ làm gì không?"

"Chuyện đã giải quyết xong, tôi cũng nên rời đi thôi, tôi định giao vị trí chủ tịch ngân hàng Thiên Tường cho Tử Cường , vốn dĩ vị trí này chính là thuộc về nó."

"Tôi không đồng ý. Thư Nhu, cô cũng biết Dư Tử Cường là loại người gì, với bộ dáng kia rất khó khiến người khác tiếp nhận, chẳng lẽ cô không sợ cậu ta làm ngân hàng bị phá sản sao?" Hà Phương Quốc vừa nghe đến chuyện đem vị trí chủ tịch ngân hàng giao cho Dư Tử Cường, lập tức phản đối.

"Đừng nhìn bên ngoài mà nghĩ về một người, Tử Cường chẳng qua vì quá hận tôi, nên mới che đậy chính mình, cậu phải biết, hắn là con của Dư Văn Hạ, cha nào con nấy, tôi tin Tử Cường sẽ không thua kém đâu. Tôi mệt rồi, chỉ muốn sống yên ổn, làm những gì mình muốn làm thôi. Thật ra tôi cũng sớm quyết định muốn đem vị trí chủ tịch ngân hàng trả lại cho Tử Cường, chẳng qua thời cơ chưa tới, nhưng giờ xem ra đã đến lúc rồi." Lâm Thư Nhu không kích động nhiều, chẳng qua chỉ lạnh nhạt giải thích.

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma - Tịch MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ