Chương 257 + 258

449 6 0
                                    

Chương 257. Làm tốt lắm

Một đám lưu manh xông ra ngăn Phong Khải Trạch không để cho anh đi. Nhìn thấy bọn chúng không có ý đồ tốt, hách dịch nói chuyện."Nhóc con, đến địa bàn của bọn tao, mà không uống một ly rượu đã muốn rời đi sao?"

"Ai quy định vào đây phải uống rượu mới được đi?" Phong Khải Trạch cũng không để những người này ở trong mắt. Thấy Ôn Thiếu Hoa vội vàng rời khỏi, trong lòng cũng đoán rằng những người này hình như có quan hệ với hắn.

Bây giờ Ôn Thiếu Hoa nghèo giống một tên ăn xin, những người này chắc không phải do hắn thuê. Bởi vì hắn thuê không nổi.

Nếu như không phải Ôn Thiếu Hoa, vậy tại sao những người này muốn ngăn cản anh?_Muốn gây sự? Thế ai là tên cầm đầu?

"Ở đây là địa bàn của tao. Quy định dĩ nhiên là do tao định. Hôm nay không trả tiền. Đừng mơ có thể rời đi."

"Đúng, hơn nữa còn phải trả giá gấp mười lần."

"Tại sao lại phải trả giá gấp mười lần?" Phong Khải Trạch nhìn ra được những người này là cố ý gây phiền toái cho anh. Dù vậy, anh cũng không để ý lắm. Loại côn đồ nhát gan này chỉ biết bắt nạt người khác. Gặp phải những người lớn mạnh hơn một chút thì thở cũng không dám. Nhưng anh vẫn cảm thấy bực mình, giống như hôm nay anh ra ngoài để người khác coi thường hay sao?

Anh cũng không phải người dễ bị người khác coi thường. Những tên này chắc chắn là có ngừơi đứng sau lưng cho nên mới to gan như vậy dám trêu chọc đến anh.

"Bởi vì tao đang rất vui."

"Nếu như mày không muốn uống rượu cũng được thôi. Lấy toàn bộ tiền trên người mày đưa đây."

"Chiếc nhẫn trên tay mày cũng vậy."

"Bộ quần áo trên người nó cũng được đó. Rất đắt tiền, đưa đây luôn."

"Đúng là rất đắt tiền. Tao thấy được toàn thân nó đều là tiền. Ngay cả cơ thể chắc cũng có giá trị đấy."

"Thì ra các người là dân cướp bóc." Phong Khải Trạch khinh thường cười lạnh. Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình một lát, âm trầm hỏi: "Nhưng mà chúng mày thấy tao là đối tượng có thể cướp hay sao?"

"Nhóc con, cũng mạnh miệng gớm nhỉ. Đừng quên, bây giờ mày chỉ có một mình, chúng tao lại có rất nhiều người. Mày có thể đối phó với tất cả chúng tao không?"

"Cái thứ công tử trói gà không chặt như mày, nếu hôm nay không để lại chút tiền, sợ rằng ngay cả cánh cửa này mày cũng không thể đụng tới."

"Nói dài dòng như vậy làm gì, trực tiếp đánh là được."

Một tên không thể chịu đựng được nữa xông lên, dứt khoát trực tiếp ra tay chém giết, những người còn lại cũng đi theo sau.

Trong quán rượu đột nhiên có đánh nhau, mọi người lập tức hốt hoảng bỏ chạy. Tình thế lúc đó rối loạn cả lên. Nhưng cũng có vài người không rời đi, rối rít tham gia cuộc chiến.

Đứng tại chỗ, Phong Khải Trạch thuận tay cầm ly rượu trên bàn, hướng chính xác đập lên đầu bọn chúng, sau đó né tránh chúng đánh lại. Đánh một hồi mới phát hiện người của bọn chúng vẫn còn rất đông. Có thể thấy được chúng không phải là côn đồ bình thường mà là những tên đâm thuê chém mướn*. Bởi vì có quá nhiều người cho nên vô tình anh bị cuốn vào, nhưng anh chỉ muốn thoát ra. Cứ đánh nhau với chúng, cuối cùng người chịu thua thiệt nhất định là anh.

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma - Tịch MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ