7.

4.5K 508 15
                                        

Jimin nhíu mắt bởi ánh nắng chiếu vào. Mình đã quên đeo bịt mắt nữa rồi sao?

Anh buồn bực thức dậy, chớp mắt liên tục để thích ứng với ánh nắng của buổi sớm và nhận ra... đây không phải giường của anh. Đây không phải bàn của nhà anh. Và đây, hoàn toàn không phải nhà anh.

Jimin ngồi thẳng dậy và kí ức hôm trước ùa về. "Oh. phải rồi, đây là nhà của Jungkook, nhà của Jungkook.

...

ĐÂY LÀ NHÀ CỦA JUNGKOOK, ÔI CON MẸ NÓ, MÌNH ĐÃ NGỦ Ở NHÀ CỦA JEON JUNGKOOK!!"

Jimin ngớ người ra. Anh phải đi, anh đã ở lại đây đủ lâu rồi.

Jimin chợt nhận thấy chiếc chăn bông đắp trên người mình. Một dòng suy nghĩ thoáng qua, có phải hay không Jungkook đã đắp chăn cho anh.

Hai má anh phớt hồng, định đứng lên thì mắt cá chân nhói lên khiến anh ngã về sau. Jimin đã nghĩ là nó sẽ khỏi. Họ có buổi diễn trong hai ngày nữa, và mắt cá chân bị thương là thứ không nên có lúc này.

Jimin cố gắng đứng lên và đi khập khiễng xung quanh để dọn đồ của mình. Anh nên rời đi và sẽ cảm ơn Jungkook sau. Jimin không thể để người nọ nhìn thấy anh trong bộ dạng này được, một buổi sớm mai "trong lành" và đầu anh thì như cái tổ quạ, còn hơi thở thì không khác gì mùi đồ ăn thiu, hai má thì sưng húp, chưa kể đến gương mặt lờ đờ thiếu sức sống lúc mới thức dậy này. Mang cái hình thượng này đi gặp crush thì không có tốt lắm. "Giờ còn có thể gọi cậu ấy là crush sao? Hôn cũng đã hôn rồi..." Jimin cố gắng không suy nghĩ về việc đó nữa và tiếp tục dọn đồ thật nhanh để rời đi.

Anh nghe thấy tiếng bước chân và quay lại nhìn thấy một thân ảnh đang đi lại gần. Taehyung mắt nhắm mắt mở nhìn Jimin.

"Cậu đi về sao?" Giọng trầm của Taehyung khàn đi vào sáng sớm. Thật không quen khi không có nụ cười trên gương mặt hoặc sự tinh nghịch trong ánh mắt của Tae. Taehyung chắc hẳn là người không thích dậy sớm. Thực sự lúc này, nhìn anh ta khá là buồn cười. Trông Tae như đang cố gắng nghiêm khắc giữ cho mình tỉnh ngủ.

Jimin khúc khích cười và cho Taehyung một cái ôm, "Ừ, tớ không muốn làm phiền hai người thêm nữa, cảm ơn vì đã cho tớ ở nhờ." Jimin trả lời.

Taehyung vẫy tay chào, "Không có gì đâu. Nhưng Jungkook sẽ rất buồn nếu cậu đi mà chưa nói lời tạm biệt với em ấy, tớ có thể gọi em ấy dậy nếu cậu muố—"

"Không, không cần đâu!" Jimin bắt lấy cánh tay Taehyung trước khi anh ta đi đánh thức người nọ, "Tớ không muốn làm phiền giấc ngủ của em ấy, tớ sẽ nói với Jungkook sau!"

Taehyung nghiêm túc nhìn anh, hoặc có lẽ đó là khuôn mặt bình thường của anh ta, hay chỉ là do Jimin có chút lo sợ.

"Okayy, tạm biệt Jiminee, sớm đến thăm tớ nữa nhé!" Tae cố nói với giọng thật vui vẻ, nhưng nó lại nghe có chút khó chịu và Jimin ngại trả lời lại, anh bước ra và đóng cửa lại trong sự khó hiểu với đống biểu cảm thay đổi xoành xoạch của Tae.

Công cuộc đi bộ về căn hộ của Jimin khá là, ừm nói sao nhỉ, thật kinh khủng. Anh phải mang cả balo và túi đựng đồ nhảy, chúng nhìn có vẻ nặng hơn so với thường ngày. Mắt cá chân của anh vẫn không đỡ hơn, mỗi bước đi đều khiến mặt anh nhăn lại, nhưng Jimin cố gắng không biểu lộ nó ra, anh chỉ mong rằng có thể sớm về được nhà.

Trans | Kookmin | Eye ContactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ