Jungkook bước vào căn hộ trong sự mơ hồ. Ánh mắt lấp lánh của chàng trai khi nãy vẫn hiện lên trong đầu cậu. Và phải mất một vài phút để cậu nhận thấy đám khói đang bay trước mặt cậu.
Thực tế khá là khắc nghiệt.
"HYUNNGGG!" Cậu la lớn khi chạy về phía đám khói, có vẻ như nó bay ra từ nhà bếp.
Cậu xông vào thì thấy Taehyung đứng cách xa bếp lò bởi những làn khói lớn đang bốc lên từ thứ gì đó mà Jungkook đoán đó lại là một sự nỗ lực nấu ăn thất bại khác.
May mắn thay, không có vụ cháy nào xảy ra cả.
Cậu chạy đến mở cửa sổ phía trên bồn rửa bát, và ném một chiếc khăn gần đó cho Taehyung để quạt khói.
"HYUNG!! EM ĐÃ NÓI GÌ VỀ VIỆC NẤU ĂN MÀ KHÔNG CÓ EM?" Jungkook một lần nữa hét lên với người đang tỏ ra tội lỗi, Taehyung.
"Anh biết Kookie, nhưng anh chỉ định nấu ramyeon thôi... anh đã nghĩ là, 'Nó có thể khó đến mức nào nhỉ?'" Taehyung quạt mạnh chiếc khăn, xua đám khói ra ngoài cửa sổ.
Jungkook thở dài khi cơn hoảng từ từ dịu xuống "Không có gì cháy cả, ổn rồi. ỔN RỒI." Jungkook tự trấn an.
40 phút sau, căn bếp đã hoàn toàn hết khói và cái nồi khét lẹt cùng với đống ramyeon đã được vứt đi sau khi nó không còn bốc khói nữa.
"Anh sẽ phải mua một cái nồi mới đó." Jungkook càu nhàu và Taehyung chán nản gật đầu.
Sự hỗn loạn vừa nãy đã làm Jungkook chợt quên mất về chàng crush mà cậu gặp ở ga tàu điện ngầm, nhưng ngay khi ngồi xuống, đoạn kí ức đó lại ùa về.
Cậu rất muốn tiếp tục nói chuyện với Taehyung, nhưng cậu vẫn còn đang bực mình vì người lớn hơn xém chút nữa đã làm căn hộ của bọn họ bùng cháy, một lần nữa.
Hệt như là cậu đang sống cùng người em trai hơn là một hyung. Đừng hiểu nhầm, Taehyung rất thông minh ở một số chuyện, như ở trường (anh là một giáo sư tâm lí học) có nghĩa là anh rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác, và biết cách ứng xử ở mọi tình huống. Taehyung cũng biết cách dùng tiền hợp lí, đó là một tính tốt mà Jungkook noi theo để tiết kiệm tiền.
Nhưng về nấu nướng? Mỗi ngày Taehyung vào bếp là chuyện bình thường, an toàn hay nguy hiểm? Taehyung không biết nữa.
Jungkook rất muốn nói chuyện với Taehyung, nhưng cậu cũng không muốn buông bỏ sự khó chịu của mình cho người lớn hơn, vì vậy cậu ngồi im trên sofa trong khi Taehyung đang liên tục chuyển kênh sang một loại phim truyền hình nào đó. Jungkook gần như bùng nổ với nhu cầu cần chia sẻ.
Taehyung đã để ý đến từng cử động khó chịu của cậu thế nên anh xoay sang Jungkook với một vẻ mặt nghiêm túc và đơn giản lên tiếng, "Nói đi."
Và Jungkook đã kể về việc đó.
Taehyung tập trung lắng nghe câu chuyện của Jungkook. Jungkook thực sự không có quá nhiều điều để nói, nhưng Taehyung đã hiểu được trọng tâm câu chuyện rằng nó không chỉ là khoảnh khắc "ayy cậu thật dễ thương" hằng ngày. Đôi mắt của Jungkook sáng lấp lánh lên như thể cậu thậm chí còn không biết là đang ở cùng phòng với Tae nữa, và cậu nói nhanh, một cách hào hứng, điều mà Jungkook chỉ làm khi cậu thực sự phấn khích và say mê điều gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Kookmin | Eye Contact
FanfictionTitle: Eye Contact Author: dyoityourself Relationship: Jeon Jungkook x Park Jimin Summary: - Jungkook chỉ muốn về nhà để kiểm tra bạn cùng phòng khó hiểu của mình, nhưng thay vào đó, cậu tình cờ gặp tình yêu của đời mình, ít nhất thì, cậu dường n...