5.

4.8K 566 27
                                    

   Đã là hai tuần kể từ khi Jimin và Jungkook đồng ý nhảy cùng nhau. Hôm nay, họ hẹn gặp nhau ở nhà ăn của trường và đi thẳng đến phòng tập để bàn về phần nhảy của cả hai. Bởi vì họ đều có tiết cùng giờ vào ngày hôm đó, nên cả hai đã quyết định tập nhảy ở trường vì nó tiện hơn là đi tàu điện ngầm đến chỗ tập nhảy của họ như thường lệ.

   Điều đó đã trở thành thói quen cho Jimin và Jungkook, và là thói quen mà họ không có ý định thay đổi.

   "Được rồi, lát nữa anh phải giúp em một phần trong đoạn điệp khúc," Jungkook nói khi gần đến phòng tập của trường, "Nhịp nhạc quá nhanh nên em không thể dứt khoát trong mỗi động tác."

   Jimin cười, "Được, anh sẽ giúp em, chúng ta sẽ bắt đầu từng động tác thật chậm và tập nhanh dần cho đến khi khớp với tốc độ của bài hát." Anh mở cửa, giữ cửa để Jungkook đi vào.

   "You slow down, then you speed up~" Jungkook lẩm nhẩm trong miệng 'Transformer' của EXO.

   "Em vừa mới..." Jimin ngạc nhiên hỏi khi anh đóng cửa lại.

   "Nói sao đây?" Jungkook trả lời, "Họ có vài bài khá hay."

   "Nói tiếp cho anh nghe đi." Jimin nói, gỡ balo khỏi vai và để xuống sàn.

   Cả hai đã nhảy tốt hơn, họ có thể nhảy hết cả bài khá suôn sẻ, mặc dù Jungkook đôi khi vẫn còn gặp khó khăn với phần nhịp nhanh của bài hát, và Jimin thì ngược lại với việc nhảy nhanh hơn so với nhịp, nhưng họ đã liên tục tập luyện, và khi buổi tập kết thúc, họ đã có được phần trình diễn với những động tác hoàn hảo.

   Jimin và Jungkook giữ nguyên dáng người của động tác cuối, tiếng nhạc lớn kết thúc để lại một không gian im lặng, chỉ còn âm thanh của tiếng thở dốc vang lên khắp căn phòng.

   Jimin hét lên thích thú, ngay lập tức anh nhảy lên, hướng Jungkook và ôm chầm lấy cậu mặc dù tư thế đó khá mờ ám với mồ hôi trên người cả hai.

   Jungkook thậm chí không thể tức giận, cuộc sống đã khó-để-thở của cậu trở nên nặng nề hơn khi người lớn hơn ôm lấy cậu.

   "Hyung—" cậu kêu lên.

   Jimin nhỏ tiếng thắc mắc, vẫn chưa chịu buông ra. Jungkook thực sự cảm thấy tệ khi phải nói với anh,

   "Khó—thở—" cậu cố gắng nói. Jimin lập tức thả cậu ra, gò má anh ửng đỏ.

   "X-xin lỗi Kookie," anh lúng túng lên tiếng và lùi ra xa, Jungkook bắt lấy cổ tay anh trước khi anh đi quá xa. Jimin nhìn lên với đôi mắt mở to, Jungkook nở nụ cười với hai cái răng thỏ đáng yêu.

   "Ta làm được rồi hyung! Nó thật tuyệt." Jungkook không phải là một người thường tự khen chính mình, nhưng cậu đã nhận ra rằng không chỉ có cậu, anh cũng vậy, và điệu nhảy thật—sự  tuyệt—vời.

   Hai má Jimin vẫn chưa hết đỏ, nhưng anh vẫn cười lại với cậu.

   "Em có muốn quay lại để xem chúng ta nhảy như thế nào không?"

   Jungkook nghĩ đó là một ý khá hay.

   Họ dựng camera và nhảy lại, "Take 132." Jimin đùa khi anh nhấn nút quay, và tiếng nhạc vang lên.

Trans | Kookmin | Eye ContactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ