8.

4.1K 492 29
                                    

Jimin rất không mong đợi tiếng gõ cửa vào hôm nay. Anh chưa bao giờ có ai đến thăm, chưa bao giờ. Thực ra, Jimin khá chắc chắn rằng người duy nhất từng bước chân vào căn hộ của anh ngoài bản thân là người thợ sửa ống nước khi vòi sen của anh bị vỡ. Và chỉ có vậy.

Anh vừa tò mò vừa lo sợ khi nhảy lò cò bằng một chân ra phía cửa. Anh không muốn đè nặng lên vết thương của mình một chút nào. Jimin đọc ở đâu đó rằng việc đó chỉ làm vết thương càng lâu lành hơn.

Nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, anh nhận ra dáng người quen thuộc. Tim Jimin bỗng đập mạnh. Anh rít lên khi suýt ngã xuống lúc định quay vào trong. "Sao Jungkook lại ở đây? Làm thế nào cậu ấy biết được nhà mình?" Hàng triệu câu hỏi hiện lên trong đầu, anh hoảng loạn một lúc lâu để nghĩ mình nên làm gì. Jungkook lần nữa gõ cửa.

Jimin lấy hết can đảm nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa một lần nữa. Khuôn mặt của Jungkook đưa sát vào cửa khi anh nhìn vào. Jimin không nhớ lần cuối thấy cậu như thế nào nhưng giờ cậu trông rất mệt mỏi. Người nọ có vẻ như vừa mới chạy 10 dặm vậy, tóc bết lại do mồ hôi và lồng ngực phập phồng thở lên xuống.

Jimin nhanh chóng mở cửa, quên đi mắt cá chân bị thương ngay khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của người nọ.

"Kookie! Có chuyện gì vậy? Em ổn chứ?" Jimin nhìn một lượt từ trên xuống dưới để kiểm tra xem cậu có bị đau hay bị thương ở đâu không nhưng hoàn toàn không có gì cả. Ngước mắt lên, anh thấy Jungkook đang nhìn anh. Jimin cảm thấy kì lạ với ánh nhìn của người nọ. Nhớ đến mắt cá chân đang bị thương, cố gắng chầm chậm hạ chân xuống sàn để Jungkook không nhìn thấy.

Nhưng cậu đã thấy trước rồi.

"Dừng lại. Đừng di chuyển." Jungkook gắt lên, tuy vậy, giọng cậu không có ý dẫn đến cuộc cãi nhau. Jimin chưa từng nghe thấy giọng Jungkook như vậy.

Jungkook kéo Jimin vào vòng tay của cậu, mặc dù anh đã từ chối. Jimin sửng sốt khi người nọ nhanh chóng tiến vào căn hộ của anh, cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng 'cạch' sau lưng họ. Jungkook dìu anh đến ghế sofa nhưng Jimin trong lòng cậu nhẹ đến nỗi cậu không cảm thấy gì.

Jimin thấy hai má mình nóng lên, liếc nhìn cơ bắp trên cánh tay của người nhỏ tuổi hơn khi đỡ mình, dường như không tốn một chút sức lực nào.

Jungkook nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống, chân mày nhíu chặt vào nhau.

"Em không thể tin được, anh đã không nói với em rằng mắt cá chân của anh vẫn còn đau." Jungkook lên tiếng. Jimin cảm thấy tội lỗi, anh như một đứa trẻ đang bị mắng. "Làm thế nào mà anh có thể đi một quãng đường dài về nhà như thế?"

Jimin không có cách nào phản bác lại Jungkook.

"Hyung," Jungkook bắt đầu, "Anh không thể làm vậy với em."

Jimin khó hiểu nhìn cậu. Mắt cá chân của anh bị đau thì liên quan gì đến Jungkook?

"Sao—"

"Anh khiến em lo chết đi được." Jungkook không định cho người kia biết những sợ hãi và đau khổ trong lòng cậu, nhưng cậu quyết định sẽ nói ra.

Trans | Kookmin | Eye ContactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ