Sau 15 phút ngâm mình trong phòng tắm bạn bước ra khỏi phòng trông bạn bây giờ rất đẹp phải nói chuẩn hơn thì là hot girl mái tóc ngắn màu vàng chanh xõa dài xuống vai, tóc vẫn còn dính nước vì mới gội xong tay bạn đang cầm chiếc khăn mặt xoa nhẹ tóc để mau khô.
- Tiểu thư xuống ăn cơm ạ !
Người hầu gọi vang bạn ở dưới phòng đầy kính trọng.
- Tiểu thư?
JungKook đang ngồi gác chân lên bàn đọc sách thì ngạc nhiên vì lời nói của người hầu.
- Dạ vâng tiểu thư đang xuống rồi ạ cậu chủ cũng vào chỗ dùng cơm đi.
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn bước về phía bàn ăn.
- Dạ bàn ăn ở bên này thưa tiểu thư.
Bạn cúi đầu cảm ơn rồi đầu sang bên bạn giật mình tay làm rơi chiếc khăn lau tóc xuống sàn, bạn đứng nhìn cậu ở 1 chỗ miệng mấp máy không nói được từ nào
- Là cô sao?
Cậu cười khẩy mắt lườm ra chỗ khác rồi 1 lúc cậu cũng chỉ chỗ ngồi đối diện trước mặt câu rồi cho bạn vào ngồi bàn cùng ăn. Bạn cũng hơi run run nghe theo lời hắn mà bước vào chỗ ngồi, thấy bạn ngồi cầm đũa nhưng không gắp miếng nào cậu nhìn nó nhai nhóp nhép rồi gắp cho nó miếng cá. Tuy ngồi vào bàn ăn đầy thịnh soạn nhưng bạn lại cảm thấy có lỗi với mẹ vì chưa bao giờ mẹ và mình được ăn những món xa hoa như vậy.
- Không ăn sao?
Cậu cất tiếng vang lên trong căn phòng ăn khiến nó chợt tỉnh lại nở 1 nụ cười nhẹ rồi mấp máy miệng trả lời.
- Ừm ăn...khụ khụ khụ...
Thức ăn từ trong miệng bắn ra bàn thức ăn, hic miếng cá này có xương mình không để ý mà nuốt không nhai. Cậu nhìn bạn nhăn mặt rồi đưa cho cốc nước của cậu sang chỗ bạn.
- Uống đi
- Khụ khụ khụ :(((
- Lần sau ăn thì nghiêm túc tí đừng có đơ người ở trước mặt tôi, tôi không thích.
Cậu chửi khinh rồi nhổm người dậy bước ra ngoài bàn ngồi lại vị trí cũ trên ghế sofa cầm sách đọc yên vị.
Khí lạnh của cậu luôn tỏa khắp căn biệt thự không 1 ai làm được cậu cười từ nguyên nhân 10 năm về trước.
Cậu bé Jeon JungKook năm đó chỉ 11 tuổi ( tức là bây giờ cậu đã 21 tuổi đó) ba mẹ cậu bị giết 1 cách đầy giã man cậu đau khổ chứng kiến nhưng không giúp gì được vì cậu bị trói ở chân vực, chỉ 1 chút nữa có thể ngã và rơi từ độ cao không thấy đáy. Là ba mẹ cậu đã đổi lấy tính mạng để cứu lấy con trai của mình vì nó cần được tự do. Nhưng sau khi làm tang lễ cho ba mẹ yên nghỉ xong cậu mới biết tên hung thủ lại là ba của người con gái cậu yêu. Kể từ đó cậu như không còn sức sống sắc mặt lạnh tanh bạn bè ở trường lớp thì xa lánh, nhưng học sinh nữ lại không khỏi dâng trào cảm xúc vì sắc đẹp của cậu. Cậu không quan tâm mà chỉ nghĩ đến thay công việc của ba mà làm việc cật lực phát triển lại công ty ba để lại. Và bây giờ cái công ty đó rất nổi tiếng rồi.
Cảm ơn đã đọc xong câu chuyện nhàm chán của tui mời mọi người tiếp tục đọc tiếp :))