#8

1.4K 131 33
                                    

Bạn bĩu môi lườm hắn bước lủi thủi ra cửa. " Đúng là tên máu lạnh " nhờ giúp tí mà không được. Ờm...gì nhỉ rẽ trái rồi rẽ phải rồi đi thẳng? Lằng nhằng vậy ta.

Cuối cùng cũng tìm thấy, về tới nhà tôi cảm thấy run run vì sợ ông bố dượng lại say nát phá nhà, phá xóm.

*choang choang rầm * lại vậy...đúng với suy nghĩ của mình rồi không biết giờ này mẹ đã về nhà chưa? Cầu mong là chưa tôi không muốn mẹ tôi ở cái túp lều dựng bằng bạt rách này đâu.

" Đừng đập đồ nữa xin anh...đừng đập nó "

" Cút ra con đàn bà vô dụng mỗi 1 bình rượu mà không mua nổi "

" Á...đừng xin anh hãy dừng tay lại đi "

" Này thì dừng... "

Ông bố dượng nổi máu điên dùng chân đạp mạnh vào ngực mẹ tôi khiến bà ta ngã nhào, từ nãy giờ tôi đứng phía ngoài mà không dám vào vì sợ ông ta, sợ nhìn thấy mẹ tôi bị đánh. Không thể nhịn nổi tôi cầm cây gậy gác ngoài cửa đập thật mạnh vào gáy ông ta, do tác động mạnh nên ông ta đã ngã gục xuống đất. Tôi thả cây gậy tự do xuống đất rồi nhìn cơ thể mẹ tôi, sao mà gầy gò xơ xác quá còn nhiều vết bầm dập nữa. Có lẽ mẹ tôi bị đánh khoảng vài tiếng khi tôi đang ở nhà của tên JungKook đáng ghét đó rồi. Tại hắn...tại hắn mà tôi không bảo vệ cho mẹ được tôi ôm trầm lấy bà mẹ gầy guộc của tôi mà khóc.

- Mẹ sao vẫn cố chấp ở đây hả con đã nói rồi mẹ và con hãy tách xa ông ta đi.

- Con à mẹ không thể vì ở đây còn giữ nhiều kỉ niệm về ba con lắm, mẹ phải ở đây.

Tôi khóc lóc tay ôm chặt lấy tấm lưng guộc mà trách mắng. Nhìn lại tên súc vật đó lần cuối tôi nhấc mẹ lên ghế ngồi, chạy vào giường mình lấy vài bộ quần áo rồi lôi mẹ đi.

- Mẹ cùng con ra khỏi đây đi kệ hắn ta, tên đó chẳng có gì tốt đẹp trừ việc làm chúng ta đau khổ hơn thôi.

- Không mẹ không thể...chúng ta bây giờ còn có thể đi đâu được chứ ?

- Tới ở nhà cậu chủ

- Cậu chủ? Con nói vậy là sao?

- Hừ tên đó là chủ nợ của tên súc vật này, con phải trả thay cho ông ta. Đó mẹ thấy đấy ông ta làm khổ con, khổ mẹ thì thiết lí do gì mà ở đây?

- Nhưng mà con à....

- Không nhưng nhị gì nữa đi thôi.

- Khoan đã...đợi mẹ chút.

Mẹ tôi tháo tay tôi ra chạy về phía cái hòm sắt nhỏ cầm lên 1 cái hộp màu đỏ nhựa và 1 tấm ảnh của gia đình. Đút vào túi vải nhỏ đeo chéo người rồi tôi cùng mẹ lên đường tới biệt thự tên Jeon.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JungKook]  Xấu Số Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ