Đọc đi :v đừng bỏ tui mà ~~~
Zô truyện :(
- Cậu chủ...
Bạn đứng sau cậu 2 tay đan vào nhau lấy tinh thần ngỏ lời.
- Tôi vừa nói gì xong?
- Ừm...anh
- Tốt! Có chuyện gì?
Cậu đang bước thì quay lại phía sau nhìn bạn hỏi.
- Tôi muốn về nhà...
- Không được.
- Xin anh mà tôi muốn nói vài chuyện với mẹ tôi sợ sẽ bà ấy sẽ lo cho tôi.
Bạn níu tay áo cậu cầu xin với vẻ mặt đáng thương + thêm nũng nịu. Làm cậu phải xiêu lòng.
- Được rồi bây giờ sao?
- Vâng.
- Đi đi.
- Cảm ơn cậu chủ...ý lộn cảm ơn anh.
Bạn vui mừng cúi đầu lia lịa rồi tháo chiếc tạp dề trên người ra đưa vào tay JungKook rồi chạy ra khỏi căn biệt thự.
2 phút sau khi bước ra khỏi căn biệt thự tôi lủi thủi cúi đầu bước vào với bộ dạng mặt khỉ.
- Sao vậy đổi ý rồi sao?
- Không phải...tôi không biết đường về.
- Chẳng lẽ để tôi đưa về? - mặt khó chịu.
- Không không anh chỉ đường cho tôi là được...làm ơn.
- Cô ra ngoài rồi rẽ trái đi hết đoạn đường này lại rẽ phải hết đường lại rẽ phải rồi cứ thế đi thẳng sẽ đến chợ, đến đó là cô biết đường về rồi chứ gì.
-..........
- Hừ nhìn là biết cô không hiểu rồi.
- Anh nói như đọc rap ai mà nghe lọt được?
- Cô mà cũng biết rap là cái gì sao, tưởng nhà quê nên không biết chứ? - cười khinh.
- Rồi sao bộ nhà quê nên không có quyền biết âm nhạc à?
Bạn hét to vào mặt hắn rồi quay phắt người đi bước thì mới nhận ra mình đã hét sai người, quay người lại bạn xin lỗi người đàn ông đang tay đút túi quần mặt cười đểu.
JungKook pov : " Cô là người đầu tiên dám hét vào mặt tôi đấy cô nhóc "
- Xin lỗi anh, anh có thể đưa tôi về được không...?
- Số tiền nợ còn chưa trả được giờ cô phải nợ thêm tôi lần nữa rồi?
- Anh keo kiệt thế, từ đầu anh đưa tôi tới đây tôi đã cho phép anh đưa tôi về đây đâu?
- Vậy cô muốn chết ngoài trời nắng với cái đống máu của cô à?
- Cũng phải ha...
- Hừ đi ra ngoài.
- Nhưng mà...
- Ra khỏi đây, chiều đúng 4 giờ cô phải có mặt ở đây làm việc.