- Từ bây giờ cô phải ở đây trả nợ.
- Sao cơ tại sao tôi phải ở đây chứ? Tôi có thể tìm việc bên ngoài rồi trả anh cũng được mà?
- Cô nghĩ cái tuổi của cô thì làm được cái việc gì để đủ trả nợ hả?
Cậu cười khinh nhìn nó.
- Tôi sẽ cố tích góp đủ sẽ trả anh, nhưng mẹ tôi bị bệnh ở nhà 1 mình với bố dượng tôi không yên tâm.
- Kệ cô công việc của cô là làm osin cho tôi bất kể công việc gì tôi giao cô cũng phải làm.
- Anh có quyền gì chứ?
Bạn hét to trước mặt cậu
- Nếu làm osin cho tôi chỉ trong 1 năm cô có thể giải quyết xong số tiền đấy, cả gia đình cô tôi sẽ không đụng đến 1 cọng tóc nào.
- Thật chứ?
- Nhìn tôi giống thằng lừa lắm sao?
- Ý tôi không ph...
- Đi phụ mấy người kia rửa bát đi có việc gì thì làm việc nấy.
Cậu cằn nhằn bạn nghe theo rồi bước hậm hụi vào chỗ phòng bếp hộ làm việc.
Mấy người làm việc thì nhìn nó khinh bỉ hóa ra cũng chỉ là thương hại nên nhặt về để làm osin làm bọn này cứ tưởng...
----------------- Dãy phân cách dế thuông nè -------------------
Reng reng reng tiếng chuông điện thoại cuộc gọi đến vào máy JungKook. Cậu vừa tắm xong đang lau tóc thì nhận được điện thoại gọi đến, cậu ngán ngẩm rồi cũng nhấc máy lên nghe.
........
- Cái gì mày nói lại xem?
......
- Mẹ kiếp.
Bộp chiếc điện thoại lại vỡ choang ai nấy dưới nhà đều sợ run rẩy bởi tiếp vỡ phát ra trên phòng cậu, và chắc chắn ai cũng biết cậu đang rất nổi giận chẳng 1 ai dám nhìn ánh mắt hung tàn của cậu dù chỉ 1s.
Bạn hiện giờ lại càng sợ hơn, tay cầm khay nước giải khát cho cậu chủ, bạn đang đứng ở trước cửa phòng cậu mà không dám gõ bởi tiếng vỡ và tiếng gầm gừ đáng sợ làm bạn run đến nỗi khay nước trên tay chuẩn bị đổ.
3 phút sau cố bình tĩnh lại bạn hít thở vài phát rồi gõ cửa bước vào phòng. Mọi thứ xung quanh căn phòng phải nói là bề bộn bình hoa tranh ảnh...đều bị vỡ hỏng do chính tay cậu phá.
Hình ảnh cậu bây giờ trông thật đáng sợ hơn cả mấy người làm việc tả, trong lúc làm việc bạn nghe được những chuyện bàn tán của họ về cậu chủ lúc tức giận lên bạn cũng khá là sợ nhưng nghĩ lại đâu đến nỗi đáng sợ như vậy?.nhưng bây giờ thì thật sự rồi...
Tự nhiên tôi cảm thấy phê cá lóc quá :)))