*Bao cao su đeo ngón tay.
"Thực sự là Cẩm Chi càng lớn càng xinh, còn đẹp hơn trên tivi nữa."
"Cẩm Chi năm nay bao nhiêu tuổi? Hai mươi ba? Không muộn không muộn... Ngôi sao vốn kết hôn muộn mà."
"Nói đến ngôi sao, bà Triệu không phải nhà bà có một người con rể là ngôi sao à?"
"Đừng nhắc nữa, cục vàng nhà tôi như uống nhầm thuốc vậy, không nên lấy tên ngôi sao hạng ba kia, nếu tốt thì đỡ rồi, người ta còn nói gì mà đang thời phát triển, không chịu công bố chuyện kết hôn, bà nói thử đây là gì?"
Trình Cẩm Chi trò chuyện với những người họ hàng thân thích này vài câu, bưng sâm banh, nhìn xung quanh, nhấp một hớp, nhanh chóng bước vào phòng khách phía đông. Cha mẹ bỏ Dung Tự qua một bên, nàng cũng không muốn bỏ Dung Tự qua một bên. Mới đi vào đã gặp phải mẹ nàng. Mẹ nàng ngồi trên sô pha, hình như đang trò chuyện với Dung Tự. Thấy mẹ mình, Trình Cẩm Chi giật mình: "Mẹ..."
Không ngờ gặp phải.
"Tại sao con lại bỏ bữa tiệc?" Mẹ Trình thấy Trình Cẩm Chi cũng đứng lên, giờ vờ tức giận đập mu bàn tay của Trình Cẩm Chi: "Đến lúc đó người ta lại trách chủ nhà không lễ phép."
"Dạ... Con đến xem Dung Tự muốn uống gì không..."
"Mẹ hỏi rồi, đợi tí nữa quản gia sẽ đưa tới." Mẹ Trình nói, lại lấy tay khoác lên tay Trình Cẩm Chi, nhìn Dung Tự cười: "Dì dẫn Cẩm Chi đi đãi khách trước, về nói chuyện với con sau."
"Dạ." Dung Tự cũng rất kính trọng người lớn, lúc mẹ Trình đứng dậy, cô cũng đứng dậy theo. Lúc mẹ Trình nói chuyện, cô hơi cúi xuống: "Dạ dì đi đi ạ."
"Con ngồi đi, dì với Cẩm Chi đi."
Bị mẹ kéo tay, Trình Cẩm Chi không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn Dung Tự, lặng lẽ làm khẩu hình miệng: "Chị sẽ về ngay."
Dung Tự cười cười, cũng làm khẩu hình miệng: "Ngoan."
Thấy Dung Tự không lộ ra vẻ không vui nào, Trình Cẩm Chi vẫn hơi vui vẻ.
Đến khi ra phòng khách, mẹ Trình nhìn phía sau một cái: "Không cao ngạo không thấp hèn, còn rất bình tĩnh."
"Mẹ, vừa rồi mẹ nói gì với Dung Tự vậy?" Trình Cẩm Chi kéo tay mẹ, rồi suy nghĩ lại lời của mẹ, mới phản ứng: "Mẹ, mẹ đang thử Dung Tự?"
"Con coi con, liên tục bổ nhào lên người người ta." Mẹ Trình nói: "Thiệt là, cũng không phải cha mẹ không yêu thương chăm sóc con, người khác tốt với con một tí, thì con hận không thể móc tim đưa cho người ta."
"Mẹ, vậy mẹ thử xong chưa?" Trình Cẩm Chi bắt đầu nũng nịu.
"Để coi thêm nữa đi, con tiếp khách đàng hoàng trước cho mẹ." Mẹ Trình nói: "Không phải con muốn giúp cha mẹ chia sẻ chuyện công ty sao? Trò chuyện với mấy cô chú này, coi người ta làm ăn thế nào."
"Dạ, con đi tiếp mấy chú mấy dì." Trình Cẩm Chi muốn thể hiện thật tốt, cố đạt được sự khoan hồng của mẹ.
Nếu mẹ đồng ý, bên cha sẽ dễ nói chuyện. Cha luôn chiều nàng hơn. Bên bà nội thì càng dễ hơn, quan niệm từ trước đến nay của bà luôn là, con cháu tự có phúc của con cháu, cách thế hệ thì cách luôn đại sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTT] [Edit] Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn
FanfictionBách hợp tiểu thuyết. Tác phẩm: Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn. Tác giả: Tôi đón xe đi Ai Cập. Thể loại: Giới giải trí, trọng sinh, ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, oan gia, hiện đại, 1×1. Nhân vật chính: Trình Cẩm Chi, Dung Tự. Nhân vật...