Chương 103: Về vấn đề bác sĩ và bệnh nhân.

6.2K 455 19
                                    

Trình Cẩm Chi bật cười: "Em nói, rất giống mẹ chị."

Khi còn bé, mẹ nàng thường dẫn nàng đi khám răng.

"Trước đó chị gọi video với cha mẹ, cha mẹ còn hỏi em. Em có nói chuyện với cha mẹ không?" Trình Cẩm Chi nói.

"Có."

"Ngoan." Lưỡi của Trình Cẩm Chi lại quét hàm răng của mình một vòng: "Hình như càng liếm càng nhọn. Hơi khó chịu."

"Vậy đừng liếm."

"Cũng tại em nhắc chị." Trình Cẩm Chi dứt khoát lấy trái quýt khỏi tay Dung Tự, ngồi lên đùi Dung Tự. Hai tay nàng nâng má Dung Tự, nhẹ nhàng đẩy ra: "Chị muốn khám răng của em."

"Há miệng ra." Trình Cẩm Chi nhắc nhở Dung Tự há miệng, bản thân cũng hơi mở cái miệng nhỏ.

Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi, đảo đôi mắt, hơi há miệng ra. Trình Cẩm Chi nhích lại gần hơn, nhìn răng của Dung Tự: "Chị đã nói với em, chị quay "Nhân Thuật", có thể tính là nửa bác sĩ rồi."

Hơi thở của hai người rất gần, không khí Dung Tự thở ra, tỏa bên môi Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi nhướng mắt, chạm vào đường nhìn của Dung Tự. Dung Tự hơi cúi xuống, cấp tốc hôn lên môi Trình Cẩm Chi. Sợi tóc của Trình Cẩm Chi rũ xuống. Nàng vén tóc từ trán ra sau: "Dung Tự, em vậy sẽ khiến mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân căng thẳng hơn."

Dung Tự nháy mắt một cái.

"Không được nháy mắt."

Dung Tự tỏ vẻ "vô tội".

Ngón tay của Trình Cẩm Chi cọ bên mép của Dung Tự: "Không được hôn chị."

"Chỉ có chị có thể hôn em." Trình Cẩm Chi cúi đầu hôn môi Dung Tự. Nhẹ nhàng ngậm môi Dung Tự.

"Bác sĩ, như vậy không công bằng." Dung Tự khẽ thở hổn hển.

Trình Cẩm Chi dùng ngón tay cái lau môi dưới của mình: "Đây là cách hành nghề bác sĩ của chị."

Nói xong, hình như còn khá đắc ý nhướng mày lên. Dung Tự nở nụ cười, ôm lấy Trình Cẩm Chi ngồi trên người cô.

Có đôi khi, hai người cũng sẽ đối thoại kịch bản với nhau. Dung Tự thích cách diễn tản mạn mà thoải mái của Trình Cẩm Chi.

"Bác sĩ, đã trị cái gì, từng trị ai."

Trình Cẩm Chi nháy mắt một cái, nhìn Dung Tự: "Trị tương tư, chỉ trị tình nhân."

"Tình nhân à?" Hình như Dung Tự nghĩ tới điều gì, hơi thở dài.

"Chỉ trị em." Trình Cẩm Chi ôm cổ Dung Tự. Nàng thấy đôi mắt của Dung Tự hơi buồn, biết Dung Tự nghĩ đến điều gì. Trình Cẩm Chi cúi đầu, hôn lên môi Dung Tự. Dường như muốn giảm bớt cảm giác không vui của Dung Tự.

Nếu là trọng sinh, tại sao không trọng sinh sớm hơn một chút. Để nàng gặp Dung Tự sớm một chút.

Lưỡi Trình Cẩm Chi trượt vào môi Dung Tự, Dung Tự khẽ hổn hển một tiếng, lập tức bắt đầu đáp lại nụ hôn của Trình Cẩm Chi.

Lúc Trình Cẩm Chi xem tivi, Dung Tự vẫn đang ngồi bên cạnh Trình Cẩm Chi. Dung Tự đang xử lý một ít công việc, hai cái máy tính xách tay được mở ra, trong chốc lát Dung Tự cũng đeo tai nghe lên. Tai nghe cắm vào máy tính bảng, máy tính bảng đang phát một ít tin tức quốc tế. Dung Tự chống cằm, xem video cực kì nghiêm túc.

[Hoàn] [BHTT] [Edit] Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một CònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ