Quả thật quản lý Đinh rất biết cách "chăm sóc", Trình Cẩm Chi không gặp Dung Tự một thời gian. Khí sắc của Dung Tự đã tốt hơn nhiều. Cuối tháng khi làm sự kiện, Dung Tự còn đặc biệt tới. Tay đã không còn treo nữa.
"Cô Dung, cô hồi phục thật nhanh." Đạo diễn Vương Chương nói: "Tôi còn đang suy nghĩ, đông chí có nên đi đón cô không."
"Ăn lẩu à?" Trình Cẩm Chi nói.
"Ha ha cô Trình, cô còn nhớ à." Đông chí năm ngoái, họ còn ở trong khe núi ăn lẩu. Vương Chương nói: "Đúng vậy, bếp lẩu tôi cũng chuẩn bị xong rồi."
Bây giờ tới đông chí vẫn còn lâu: "Tay Dung Tự vẫn chưa hồi phục, sợ là ăn lẩu không được."
"Không sao. Mọi người ăn của mọi người, em có thể..." Vốn Dung Tự định nói mình có thể nhúng đồ ăn.
"Em có thể gì? Có thể nhìn à?" Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua cái tay bị quấn của Dung Tự.
Vương Chương cũng bật cười: "Cô Trình, sao cô luôn sỉ nhục cô Dung vậy?"
"Được rồi, cô Trình, fashion show của cô là tháng sau à?" Vương Chương nói.
"Ừ tháng sau."
"Vậy thì thật là tốt, tháng sau cũng bắt đầu bỏ phiếu đề cử Case rồi."
Hiện giờ giải thưởng Case đã bắt đầu, cuối tháng sau sẽ tổ chức bỏ phiếu đề cử Case. Nghe hai chữ đề cử, đột nhiên Trình Cẩm Chi hơi thấp thỏm. Đạo diễn Vương Chương chuẩn bị nhiều như vậy, nếu đến lúc đó ngay cả đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nàng cũng không được chọn. Lý do nàng dốc hết sức để chạy quảng bá, là do sợ đến lúc đó sẽ phụ tâm huyết của đoàn làm phim.
"Cô Trình?" Thấy Trình Cẩm Chi không nói tiếp, Vương Chương lại mở miệng.
"Đạo diễn Vương, không biết tại sao, tôi hơi căng thẳng."
"Căng thẳng đúng mức là chuyện tốt." Vương Chương nói: "Cô Trình, cô phải tin tưởng bản thân. "Dị hình" của cô lúc trước còn được Case chọn là phim nói tiếng nước ngoài hay nhất đó."
"Đạo diễn Thẩm Thuyên cũng nói cách thức biểu diễn lần này của cô rất tốt." Vương Chương nói: "Anh ta còn bảo tôi hỏi cô, sang năm có rảnh không. Anh ta có một bộ phim."
"Hả?"
Vương Chương sờ sờ cằm, có vẻ đang nhớ lại phim đạo diễn Thẩm Thuyên nói với cô: "Hình như là "Tôi không phải là quái vật"."
... Tôi không phải là quái vật. Tự truyện của đạo diễn Thẩm Thuyên à? Phim của đạo diễn Thẩm Thuyên, nàng vẫn phải cân nhắc nó. Lúc trước quay "Dị hình", nàng nghỉ ngơi rất lâu mới thoát khỏi vai được. Trình Cẩm Chi trò chuyện vài câu với Vương Chương, sau đó về hội trường với Dung Tự.
"Quản lý Đinh đâu?" Trình Cẩm Chi hỏi.
Trình Cẩm Chi vừa hỏi, Dung Tự hơi nghẹn lời: "Không phải cô ấy về công ty sao?"
Lần trước Trình Cẩm Chi gọi điện thoại cho Dung Tự, đúng lúc là quản lý Đinh nghe. Lúc đó Trình Cẩm Chi còn suy nghĩ, Dung Tự với quản lý Đinh có thể "thân mật" hơn nữa không? Trên thực tế, có thể. Chẳng hạn như đầu tháng mười hai, cũng chính là bây giờ. Trình Cẩm Chi mới vào phòng tập thể thao, đã thấy được Dung Tự. Đợt này Trình Cẩm Chi hơi bận, quản lý Đinh cũng chỉ hẹn nàng hai lần, hai lần đều ở phòng tập thể thao. Lần trước nàng đang chạy trên máy chạy bộ được khoảng nửa tiếng, có người ôm bình nước khoáng đứng bên cạnh nàng: "Muốn uống nước không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTT] [Edit] Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn
FanfictionBách hợp tiểu thuyết. Tác phẩm: Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn. Tác giả: Tôi đón xe đi Ai Cập. Thể loại: Giới giải trí, trọng sinh, ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, oan gia, hiện đại, 1×1. Nhân vật chính: Trình Cẩm Chi, Dung Tự. Nhân vật...