Trình Cẩm Chi cúi đầu đọc kịch bản, Dung Tự cẩn cẩn thận thận đặt cơm lên bàn cạnh Trình Cẩm Chi. Dung Tự đứng thẳng người, dường như lại muốn như mọi ngày, ngồi ở một góc để không làm phiền đến Trình Cẩm Chi. Dung Tự còn chưa nhấc chân, Trình Cẩm Chi đã ngước mặt nhìn. Nàng nhìn Dung Tự, lại nhìn Olivia bên cạnh Dung Tự: "Ngồi xuống."
Trình Cẩm Chi vừa nói, Dung Tự ngồi xuống ngay lập tức. Olivia cũng ngồi xuống theo. Trình Cẩm Chi không muốn ăn chút nào, ăn từng miếng từng miếng. So với Trình Cẩm Chi, Olivia tỏ ra ăn rất ngon. Thoại đa thả mật*, liên tục nhắc đến ẩm thực Trung Quốc bên tai Dung Tự. Trình Cẩm Chi cúi đầu nhìn thoáng qua hộp cơm của mình, sau đó liếc nhìn hộp cơm của Olivia. Olivia chưa từng được ăn sao? Ăn mấy cọng rau dại đã làm cô ấy lên cao triều? Dung Tự cũng tốt tính, mặc Olivia oe oe oa oa tiếng Trung ghép tiếng Anh ở bên cạnh, có đôi khi còn liên tục dùng phương ngữ sứt sẹo.
*Thoại đa thả mật: Hình dung nói nhiều, nhưng lập luận rất chặt chẽ, không có lỗ hỏng.
Lúc này, Vương Chương xem chuyện vui lại đến nữa. Bạn nói đạo diễn Vương Chương này thử xem, khi chưa tiếp xúc, là một đạo diễn nổi tiếng quốc tế vẻ vang. Sau khi tiếp xúc, ấn tượng của Trình Cẩm Chi đã hoàn toàn sụp đổ. Đồng thời cũng đẩy Phó Tân Bạch, trong mắt nàng Phó Tân Bạch sụp đổ như bẻ cành khô. Trên thế giới này, cơ bản không có chuyện hình tượng, nó phụ thuộc vào chuyện bạn có quen thân với người ta hay không. Nếu có thể, Trình Cẩm Chi vẫn hy vọng giữ lại một kí ức tốt đẹp, chẳng hạn như Phó Tân Bạch, vẫn là Thiên Hậu cực ngầu của toàn dân, mà không phải là kẻ đáng thương canh ở cửa nhà Cẩu Vũ bị lạnh đến mức chảy nước mũi. Tương tự là Vương Chương. Vương Chương thế mà lại bưng chén cơm, đến đây tán dóc.
"Olivia, thời gian này ở đây thoải mái không?" Vương Chương nói.
Cha mẹ của Olivia và đạo diễn Vương lớn có quan hệ thân thiết, Olivia và Vương Chương cũng khá quen thuộc: "Ừ, tôi ở đây rất thoải mái, cám ơn đạo diễn Vương đã sắp xếp."
Olivia cười thật ngọt ngào.
Lúc trước Olivia muốn chen chung một phòng với nàng, đạo diễn Vương Chương thấy nàng phải quay, nên sắp xếp cho Olivia đến một phòng khác. Phòng cũng gần với Trình Cẩm Chi và Dung Tự. Nàng nói sao Olivia đến thường, hóa ra là nhắm đến Dung Tự.
"Thoải mái là tốt rồi." Vương Chương cũng cười cười.
Trình Cẩm Chi ngẩng đầu, đụng ngay vào nụ cười của Vương Chương. Sao nàng lại cảm thấy nụ cười này có ẩn ý khác? Không phải đạo diễn Vương đang gây chuyện chứ? Olivia do đạo diễn Vương sắp xếp? Đừng trách trí tưởng tượng của Trình Cẩm Chi quá bay cao, Trình Cẩm Chi không tin Olivia sẽ vì chuyện nói xấu đêm đó, mà để ý đến Dung Tự. Bạn sẽ không bao giờ biết rằng, điều bạn ghét nhất lại là điều người khác thích nhất. Thế giới rộng lớn bao la có thể chứa mọi điều. Điều mọi người thích muôn màu muôn vẻ.
Kể từ khi bị đánh phá hôm qua, Olivia đã không còn sợ hãi không còn kiêng dè nữa. Về cơ bản Dung Tự ở đâu, cô ấy cũng sẽ đến đó. Nhưng nơi có Dung Tự, cơ bản nàng cũng ở đó. Đó là lí do tại sao trông Olivia như đang theo đuổi nàng. Các nhân viên trong đoàn phim thấy họ thì đều trao đổi ánh mắt "bạn biết đấy". Ngành giải trí vốn là nơi tập hợp một số lượng lớn tin đồn, bất kể là ngôi sao hay một nhân viên bình thường, ít nhiều gì cũng có tính nhiều chuyện. Điều này khiến Trình Cẩm Chi hơi bực bội, không liên quan gì đến nàng được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTT] [Edit] Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn
FanfictionBách hợp tiểu thuyết. Tác phẩm: Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn. Tác giả: Tôi đón xe đi Ai Cập. Thể loại: Giới giải trí, trọng sinh, ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, oan gia, hiện đại, 1×1. Nhân vật chính: Trình Cẩm Chi, Dung Tự. Nhân vật...