Chương 90: Đoạn tuyệt.

7.5K 541 14
                                    

Dung Tự và Dung Trạm ngồi đối diện nhau, khuôn mặt của Dung Tự rất bình tĩnh. Ngón tay thon dài vuốt ly thủy tinh. Khi họ vừa vào quán, người phục vụ lập tức bưng hai ly nước đến. Đây là một quán đặt trước, người nổi tiếng thường ra vào ở đây. Đối với người nổi tiếng, phục vụ thấy nhưng không thể ngạc nhiên. Lúc Dung Tự và Dung Trạm đồng thời bước vào, những người phục vụ lập tức kích động, mặc dù trên mặt vẫn duy trì một nụ cười chuyên nghiệp, thực tế đã ngấm ngầm truyền tin. Dù là người không để ý đến thị phi, cũng biết chuyện của chị em Dung gia. Trước đó không lâu, Dung Trạm hủy theo dõi Dung Tự. Còn có người quen tiết lộ gì mà Dung Trạm và Dung Tự cãi to một trận, không rõ nguyên nhân. Hiện tại hai người cùng xuất hiện trong quán, hừng hực đẩy mạnh tinh thần ngồi lê đôi mách của những người phục vụ.

"Em luôn biết tình hình trong nhà." Dung Trạm nói. Một thời gian trước, Dung Trạm cắt bỏ tóc dài, để phối hợp với hình tượng thanh thiếu niên ánh dương khỏe mạnh mà công ty quảng bá.

Lưng hắn thẳng tắp, nhìn Dung Tự. Dung Trạm đã trổ mã, nhưng dù sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi, mặt mũi non nớt và khá giống Dung Tự. Khuôn mặt hai người giống nhau, giống khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, bất cứ ai cũng biết đây là hai chị em. Chẳng qua bầu không khí không giống chị em lắm.

Chẳng bao lâu, tiếng đập cửa vang lên.

"Cô Dung, anh Dung, chào quý khách đến quán của chúng tôi. Đây là thực đơn." Những người phục vụ đẩy tiểu đội trưởng biết quan sát sắc mặt nhất vào.

"Ừ, cảm ơn." Dung Tự nhận thực đơn.

Dung Trạm cũng nhận thực đơn, gọi vài món theo thói quen. Sau khi gọi xong, mới ngẩng đầu đụng vào ánh mắt của Dung Tự, dường như Dung Tự đã dịu dàng hơn rất nhiều, đóng thực đơn lại: "Cứ làm những món nó gọi đi."

"Còn muốn gọi thêm không ạ?" Tiểu đội trưởng nói. Cô không nghĩ rằng Dung Tự lại có thể bình dị gần gũi như thế.

"Thôi, hai chúng tôi cũng ăn không hết." Dung Tự nói.

"Vâng, làm phiền hai vị. Đợi chốc lát, thức ăn sẽ lên ngay ạ."

Đến khi người phục vụ quay người đi, Dung Trạm mới phản ứng. Lúc nãy hắn toàn gọi những món chị hắn thích ăn. Điều này khiến hắn hơi lúng túng. Thấy nét mặt chị hắn dịu dàng, không có tí cứng nhắc của chiến tranh lạnh. Ngược lại hắn có vẻ cứng nhắc.

Tiểu đội trưởng vừa xuống lầu, lập tức bị những người phục vụ tụm năm tụm ba kéo lại: "Sao? Có đánh nhau không? Có người nói hai người họ cãi rất dữ."

"Đúng vậy đúng vậy, hình như là vì di chúc trong nhà?"

"Sao tôi nghe là vì Trình Cẩm Chi nhỉ?"

"Nếu để quản lý biết mấy người như vậy, chắc chắn sẽ lên cơn." Tiểu đội trưởng nói: "Đừng tụ tập bên cạnh tôi, tản ra đi. Tôi thấy hai chị em họ rất hòa thuận, chắc là để quảng bá."

Lúc này những người phục vụ mới rải rác giải tán.

"Em sang, là muốn nói một tiếng với chị." Dung Trạm nói: "Khoản nợ của Dung gia, chị không cần phải để ý đến nữa. Em sẽ trả."

[Hoàn] [BHTT] [Edit] Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một CònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ