Chương 9: Kẻ thống trị vùng đất chết

194 22 1
                                    

Trời âm u, nóng lạnh bất thường. Đầu giờ chiều gió lạnh thổi thốc từng cơn. Trình Kim Ngưu đành phải khoác áo quân đội của Đinh Song Tử ngoài bộ đồ của mình. Khiến cho Đinh Song Tử vẫn nhìn cô chăm chú, dáng vẻ rõ ràng muốn đè cô xuống giường. Trình Kim Ngưu không thể chọc vào anh. Dưới sự kiềm chế mạnh mẽ, cô rời khỏi phạm vi tầm mắt của anh, chạy đến một ngõ nhỏ trống trải tập bắn súng.

Đã năm ngày từ khi Hồng lão đại đánh lén căn cứ của Đinh Song Tử. Năm ngày này, Đinh Song Tử nghiên cứu trang bị trên người Trình Kim Ngưu kỹ lưỡng. Giúp đỡ cô học hết cách sử dụng. Tay trái làm thế nào để chuyển đổi giữa súng lục, đạn pháo, ném bom, súng laser. . . Làm thế nào để điều khiển lực ở bộ trảo trên tay phải. Cách sử dụng những vũ khí cắm vào bao da trên đùi. . . . . .

Mấy ngày qua, Trình Kim Ngưu xem như cũng thông thạo những điều cơ bản. Nhưng súng ống cũng chẳng giúp được gì. Vốn là cần độ nhanh nhẹn, thông thạo và gan dạ. Chỉ có điều Trình Kim Ngưu đã mò mẫm súng được vài ngày. Nên hiện tại cũng tạm cho là một tay non với hỏa lực cực khủng, chỉ cần tích lũy kinh nghiệm thực chiến là được.

Nhưng hai người càng ngày càng mờ ám hơn.

Khi đôi tay mạnh mẽ của Đinh Song Tử lướt qua trang bị trên hai tay cô, anh sẽ cầm tay cô lên hôn nhẹ. Khi Đinh Song Tử ôm cô trong ngực, dạy cô nhắm bắn mục tiêu cách xa một nghìn mét, đầu lưỡi lại không tự chủ được liếm lên cổ cô. Khi cô khống chế phương hướng của chân không tốt, chuẩn bị đụng đầu vào tường thì Đinh Song Tử vươn tay ra kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô thật nồng nhiệt.

Cô gần như có ảo giác hai người như thể cặp tình nhân quấn quýt yêu thương đã lâu. Và Đinh Song Tử thật sự rất yêu cô.

Thân thể của Đinh Song Tử, nụ cười của Đinh Song Tử, ánh mắt của Đinh Song Tử, sự đụng chạm khiến cô gần như không thể chối từ của Đinh Song Tử. Ở niên đại xa lạ, ở nơi đổ nát hoang tàn, trai đơn gái chiếc, anh lại đối xử với cô thân thiết yêu thương. Gần như mỗi ngày đều có giọng nói trong lòng khuyên nhủ cô. Hãy nghe theo đi, từ bỏ đi, hằng đêm hãy kề sát bên Đinh Song Tử đi, hưởng thụ sự sung sướng hoan ái của nam nữ đi. . . . . .

Nhưng cô lại kháng cự bản năng. Cô vẫn còn bao nỗi băn khoăn chưa tìm được lời giải đáp. Bản thân lại mắc kẹt ở vùng đất chết đầy nguy hiểm. Và cả việc Đinh Song Tử chưa từng nói yêu cô. Nếu hai người quen nhau đã lâu, với việc Đinh Song Tử đối xử với cô như vậy thì có lẽ cô sẽ cho rằng anh ta yêu cô.

Nhưng mỗi khi anh ôm cô, hôn cô, vuốt ve cô; khi anh đè nén dục vọng mãnh liệt bị cô đẩy ra, cô thấy được sự mê luyến và dục vọng sâu trong mắt anh. Anh ta chỉ mê luyến cô, chỉ mê luyến mà thôi. Giống như chiếc bánh ngọt ngon lành, bất cứ ai cũng không nhịn được mà muốn ăn nhiều thêm, không nhịn được muốn nuốt ngấu nghiến.

Nhưng sau đó thì sao? Tương lai ở đâu?

Vì thế, cứ như vậy, trong mối quan hệ mập mờ và vô cùng thân thiết, cô vẫn duy trì sự tỉnh táo cuối cùng, kháng cự lại anh. Cô nghĩ, nói không chừng có một ngày cô sẽ từ bỏ, cởi hết quần áo nằm lên giường Đinh Song Tử, trầm luân cùng với anh.

(Kim Ngưu - Sư Tử - Song Tử): Anh Hùng Thời Loạn - Đinh Mặc (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ