Trình Kim Ngưu nhìn người đàn ông võ trang đang rất phấn khởi kia, lại nhìn trời cao trong xanh, chỉ cảm thấy như sấm sét cuồn cuộn chợt bay qua đầu, khiến người ta muốn thở dài.
Đinh Song Tử đứng sau lưng cô, dường như đang tự nhủ: "Nực cười! Cho dù có phần cũng không tới lượt anh!"
Trình Kim Ngưu sững người, bực mình trừng mắt lườm Đinh Song Tử. Người đứng sau cười sang sảng rồi đưa mắt theo hướng nhìn gượng gạo của cô về phía người đàn ông kia.
Trong quân đội chỉ có một đống đàn ông với nhau. Đề tài liên quan đến phụ nữ và nhất là phụ nữ xinh đẹp luôn luôn khiến các đấng mày râu hăng hái bừng bừng. Mặc dù khắp đội quân đều biết cô thuộc về người có chức vụ cao nhất, còn có tin đồn cô là kẻ tàn bạo, nhưng khi thấy đã có người dám can đảm khiêu khích cô, đám đàn ông cô đơn vẫn rất mong đợi.
Vì vậy rất nhiều binh sĩ nhàn rỗi trong nông trường nghe thấy vậy đều bổ nhào đến xem. Mặc dù Tần Tự và Phương Lâm ra lệnh cho họ rời đi nhưng họ lại cười đùa không chịu nhúc nhích. Có vài người đã rời bước đi rồi lại quay đầu về. Được rồi, Tần Tự còn tốt bụng chút, còn Phương Lâm cũng rất muốn xem mọi chuyện diễn biến ra sao, nhưng Trình Kim Ngưu lại là sếp của anh ta nên cũng rất rối rắm.
Trình Kim Ngưu liếc nhìn mười mấy binh lính tụ tập xung quanh. Hôm nay họ đều là cấp dưới của cô, cô không thể lộ vẻ yếu đuối dược. Cô đi tới trước mặt Hạ Khải Dũng: "Đội phó trung đội hai? Người của Chu Tấn?" Người đàn ông hai mươi mấy tuổi mặt búng ra sữa dẫn đầu một nghìn năm trăm binh lính đó sao?
Hạ Khải Dũng gật đầu lia lịa: "Sếp, tôi khiêu chiến với cô!"
Ánh mắt Trình Kim Ngưu tìm kiếm Tần Tự: "Trong quân đội không cấm thi đấu cá nhân sao?"
Tần Tự đang định gật đầu thì Hạ Khải Dũng lại xen vào: "Lão Tần, đừng có đàn bà thế! Thi đấu cá nhân cái rắm, tôi chỉ muốn thỉnh giáo quyền cước của sếp thôi. Tháng trước tôi còn khiêu chiến Diệp lão đại đó!"
"Kết quả bị đánh đến mức cầu xin được tha như đàn bà!" Phương Lâm nói xen vào, đám đàn ông cười ầm lên.
Trình Kim Ngưu vẫn nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi nói: "Không thể so quyền cước."
Hạ Khải Dũng cười sang sảng, nói nghiêm nghị: "Sếp coi thường tôi à?"
Trình Kim Ngưu lắc đầu: "Quyền cước không có mắt, tôi sẽ ra tay không có chừng mực làm anh bị thương. Anh dám thi bắn với tôi không?"
"Bắn thì bắn! Sao lại không dám chứ!" Hạ Khải Dũng mạnh miệng.
Trình Kim Ngưu xoay người, đi mấy bước về phía Đinh Song Tử: "Cho tôi mượn súng lục của anh." Nhiều người như vậy, cô biến thân lại sợ người khác nói cô ỷ vào vũ khí tốt để chiếm ưu thế. Mà cô lại tương đối quen thuộc với súng lục của Đinh Song Tử.
Năm phút sau.
Hạ Khải Dũng cầm súng lục một cách ủ rũ. Cách một nghìn mét, mười túi nước nhỏ đến mức không thể nhận ra, Trình Kim Ngưu bắn trúng tám, anh ta chỉ bắn trúng hai. Thất bại thảm hại!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kim Ngưu - Sư Tử - Song Tử): Anh Hùng Thời Loạn - Đinh Mặc (Chuyển ver)
FantasyTác giả: Đinh Mặc Chuyển ngữ: Chjcbjbj (Dạ Tử Yên), Vickiee Lương Biên tập: Chjcbjbj, Loyal Pang Thể loại: Ngôn tình, viễn tưởng Số chương: 72c (4c/tuần) Poster: Mèo Mỡ (Đây không phải truyện tôi viết, và cũng không phải tôi dịch, đây là truyện tôi...